Chap 1: Vào hạ
Đêm mùa hè ở Tây Điểu rất nóng, ngoài trời đêm nay không có sao những chú ve trên cây vẫn ca hát không biết mỏi mệt, trời không có gió, mây hôm nay không che trăng. Ngồi trước mặt bàn cũ đã sập xệ đến độ có thể nghe được cả tiếng mọt ăn gỗ nhưng có vẻ điều đó không làm ảnh hưởng cô gái đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng cô vừa pha xong, đêm nay là đêm trước một ngày có kết quả thi đại học, tâm trạng An Nhiên không hề lo lắng trái lại cô vẫn có tâm tình ngồi lướt web. Trên các diễn đàn mọi người đang nhộn nhịp đăng những bài thề trời, tế đất, hứa hẹn nếu được 8 điểm môn Anh sẽ nhịn ăn thịt một tuần, một người khác lại chỉ cầu qua điểm liệt môn sử, ở dưới bình luận mọi người cũng để lại những câu chúc đạt điểm thuận lợi, điều này quá
Năm 2012 Kiều An Nhiên vừa thi xong đại học hiện tại đang là thời gian ngồi đợi điểm thi, lướt diễn đàn thêm một lúc thì cô nhận được tin nhắn: “ Sao có lo lắng không?”, người gửi là bạn cùng phòng với cô Lưu Li, cô gái đầu bên kia có vẻ rất nôn nóng không chờ An Nhiên kịp gõ câu trả lời đã trực tiếp gọi đến, cô chỉ mỉm cười bất lực cái tính khí nóng nảy này của cậu ấy không phải là ngày một ngày hai. Ngay khi cô vừa ấn nghe điện thoại đầu bên kia giọng Lưu Li đã trực tiếp phóng thẳng vào màng nhĩ hét lên kích động làm cô phải di chuyển chiếc điện thoại ra xa một chút:
“Sao rồi cậu đoán lần này thì được bao nhiêu điểm ?”, giọng Lưu Li vang lên.
An Nhiên chỉ biết day trán rồi thở dài bất lực nói: “Không cao, lần này bài thi tiếng anh tớ làm không tốt lắm, áng chừng khoảng 327 điểm”, lúc tối khi ăn cơm ba mẹ cũng đã hỏi qua cô về vấn đề này cô biết dù họ không muốn cô áp lực nhưng thân là phụ huynh ai cũng sẽ lo lắng cho con cái về phương diện này điều này khiến một người có thành tích bình thường như cô cũng cảm thấy rất áp lực, hiện tại có thể tự nhiên nói ra số điểm như vậy với Lưu Li là do cô cũng đã xác định được có thể vừa đủ điểm đỗ vào trường mà bản thân muốn.
“Lợi hại vậy sao ?”
“Cũng không chắc, nhưng tớ đoán là có thể đủ điểm đỗ vào Thành Đô”- Thành Đô tuy không phải là trường đại học nằm ở top hàng đầu nhưng cũng không phải là trường loại C, cao cũng không hẳn là cao nhưng thấp thì cũng không phải. Sở dĩ cô chọn trường này vì nó khá gần nhà cô từ Thành Đô đi về Tây Điểu chỉ cần ngồi hai tuyến xe là có thể về đến nơi, suy nghĩ một chút đây cũng là điều tốt bởi vì cô cần nhất thiết ở lại kí túc xá của trường như vậy không tốn quá nhiều tiền của ba mẹ. Nghe thấy An Nhiên muốn vào Thành Đô ở đầu dây bên kia Lưu Li trầm mặc một chút, cô nàng dè dặt hỏi:
“Vậy là cậu vẫn nhất quyết không đăng kí học cùng trường với người kia à?”
Bàn tay đang khuấy trà khẽ dừng lại, cô biết “người kia” mà Lưu Li đang nhắc là ai nhưng vẫn cố ý cười tỏ ra không hiểu nói “Ai cơ? Thành Long á?”, rồi tiếp tục khuấy trà.
Nghe thấy cô bạn đáp thế nhất thời Lưu Li cũng không muốn nhắc lại. Cả hai không ai nói gì giống như đây là sự ăn ý của họ có được trong quãng thời gian sống chung ba năm qua vậy, một người không muốn nhắc một người hiểu ý không nhắc đến nữa. Lưu Li biết An Nhiên không muốn nhắc đến cũng chỉ thở dài rồi tiếp tục pha trò cho bạn cười, “Vậy mai có thể cùng mình đi mua sắp được không, hiện tại mình không có gì để mặc cả”, giọng nũng nịu của cô nàng làm An Nhiên cũng không nhịn được cười thành tiếng trả lời cô bạn: “Tổ tông của tôi ơi đã bao giờ tôi từ chối kèo nào cậu chưa, không cần phải giở giọng dụ trẻ nhỏ như vậy đâu”. Nghe được câu trả lời của cô bạn Lưu Li không nhịn được mà bật cười khúc khích “Chốt vậy nha mai 8 giờ tớ qua nhà cậu”. Tiểu cô nương sau khi nghe được đáp án mà mình muốn nhanh chóng chốt giờ và tạm biệt An Nhiên đi ngủ, buông điện thoại xuống cô chỉ biết cười bất lực rồi tiếp tục uống tách trà của mình.
Thật ra khi Lưu Li nhắc đến “người kia”, cô căn bản đã đoán được ngay ra người mà cô bạn nhắc đến là ai nhưng nó giống như một vết thương trong lòng cô vậy chín năm qua tên người ấy vẫn luôn lưu trong tim cô chưa từng phai nhòa, thậm chí nó rõ đến mức dù ba năm nay khi lên cao học đến giờ cô chưa từng gặp mặt người kia dẫu vậy vẫn đem cái tên Lục Kiêu Anh khắc sâu vào lòng, không có cách nào xóa bỏ.
Đêm tháng bảy ngoài trời vô cùng oi bức, Kiều An Nhiên lần nữa đem người trong lòng ra để tâm sự, cô gái ngồi trước bàn tay không ngừng khuấy cốc trà trên bàn đã nguội lạnh nhìn ra bầu trời đêm mờ mịt nói: “Ba năm, đã ba năm rồi chúng ta không gặp nhau, cậu nói xem có phải duyên phận chúng ta đến đây là hết rồi không ?”, giọng cô nghẹn ngào. Người ta bảo đời người nếu có duyên nhất định sẽ về với nhau nhưng hiện tại đã ba năm rồi, ba năm qua dù cho cô có đi học xa nhà nhưng cuối tuần nào cũng về, nhà của họ ở cùng một khu phố nhưng cho dù ở gần như vậy ba năm qua cô cũng chưa từng gặp anh một lần nào. Người con gái thở dài rồi kiên định bê tách trà to gần bằng nửa khuân mặt lên uống một hơi hết sạch, vừa uống vừa nghĩ" Bỏ đi dù sao cũng không gặp ba năm rồi không gặp hy vọng nửa đời sau cũng không cần gặp". Dẫu cô hy vọng sẽ thật sự là vậy, hy vọng họ nửa đời sau không gặp nhau nữa, nguyện vọng này cô còn muốn thành thật hơn cả bài thi đại học của bản thân đạt điểm vào Thành Đô nữa kìa, nhưng ông trời luôn thích trêu đùa ngay cả khi cô cố ý chọn một trường đại học không có khả năng Lục Kiêu Anh vào nhất thì tại ngày đầu tiên nhập trường cô lại thấy gương mặt quen thuộc đang đứng ở cổng phát nước cho tân sinh viên.