Chương 8

Nguyên nhân Tiêu Kiều chưa thêm wechat của Giang Lãm rất đơn giản, đầu tiên là vì về nhà mệt gần chết, không còn sức nữa.

Tiếp theo, dù sao cũng đã muộn rồi, muộn thêm một chút cũng chẳng sao cả.

Trong mối quan hệ giữa nam và nữ, Tiêu Kiều không có kinh nghiệm, nhưng dù sao cô cũng là người đọc lâu năm của Tấn Giang, lý luận phong phú.

Ngày hôm sau đi dạo phố với bạn nguyên một ngày, tối về mới lấy hợp đồng ra tìm số điện thoại để kết bạn.

Nhập số điện thoại vào mục tìm kiếm, tên người dùng là “Quả oliu trong mơ”, kết hợp với đó là hình đại diện cũng là cây oliu tự vẽ.

Tiêu Kiều thầm mắng, “Anh không sợ đỉnh đầu mọc cây xanh[1] à…”

Nhưng đột nhiên lại có ý tưởng thú vị, cô lên mạng tìm kiếm hình ảnh, sau đó thay đổi wechat của mình một lượt rồi mới gửi lời mời kết bạn.

Lúc này, Giang Lãm vẫn ôm điện thoại như cũ, sống không còn gì luyến tiếc chờ đợi thứ có lẽ mình không đáng có được, đúng lúc này, wechat có thông báo.

Người kết bạn tên là “thiếu nữ mộng mơ”, hình đại diện là một cô gái đang ngủ, trong giấc mơ có một cái cây nho nhỏ.”

Mà phần ghi chú cũng rất dứt khoát, “Huấn luyện viên ơi, khi nào cùng nằm mơ nha.”

Giang Lãm đồng ý kết bạn, gửi tin nhắn trước.

“Đằng đó là?” Anh luôn tin rằng đàn ông cố làm ra vẻ sẽ gặp may mắn.

Sau đó anh chờ được hàng loạt tin nhắn không ngừng của đầu bên kia.

“Em là Tiêu Kiều đây.” “Anh quên em rồi sao?” “Tiếc là bây giờ em đang trần trụi, không thể chụp ảnh anh coi được.” “À đúng rồi, em có cái này, chắc anh sẽ nhớ ra em thôi.”

Đi kèm là một tấm ảnh chiếc qυầи ɭóŧ trắng đã bị cởi ra, vo lại thành cục, đặt trên chiếc đùi trắng nõn.

[Vừa mới bắt đầu đã nóng bỏng vậy sao?] May là bây giờ anh không bị nóng trong người, chứ không là chảy máu mũi luôn rồi.

“Biết rồi biết rồi, nhớ rồi.”

“Huấn luyện viên, hôm qua người ta tập luyện nên đau khắp người luôn í, phải làm sao bây giờ.”

“Mát xa sẽ đỡ hơn thôi.”

“Trời ạ, người ta biết đâu.”

Nhìn cách nói chuyện của Tiêu Kiều, Giang Lãm nổi hết cả da gà, biết thừa là cô cố ý.

“Nếu em không nói chuyện bình thường thì người ta cũng sẽ nói y như vậy đấy!” Giang Lãm trả thù nhắn lại.

Sau đó, đầu bên kia chỉ đáp một chữ “ờm”.

Quả nhiên, thanh niên không có bạn gái không biết nói chuyện một chút nào.

Đợi nửa ngày không có động tĩnh gì, Giang Lãm thầm nghĩ không biết có nên nhắn gì làm dịu bầu không khí hay không, không ngờ mình lại chờ được một đoạn video ngắn khiến toàn thân phun trào máu nóng.

Cô gái trong video không lộ mặt mà chỉ lộ ra bộ phận dưới cổ.

Cô mặc áo ba lỗ màu trắng hơi mỏng, có thể nhìn ra bên trong không mặc gì cả, phía dưới hơi nhô lên tạo ra một điểm nhỏ.

Trong video, tay trái cô gái sờ lên ngực mình, đè vào một bên vυ" mơ hồ có thể thấy rõ hình dạng, bắt đầu xoa nắn.

Tuy rằng video chỉ có năm giây ngắn ngủi, nhưng đã thành công khiến anh ngây người.

Tiếp theo lại nhận được tin nhắn, “Xin hỏi huấn luyện viên, mát xa như thế này có đúng không ạ?”

Lại lần nữa xem lại video, xác nhận là như những gì mình vừa thấy, anh cũng không biết nên trả lời sao nữa.

Làm bộ không hiểu? Hay là nói không được làm thế?

Làm người khó quá mà!

“Huấn luyện viên ơi???”

“Anh đâu rồi???”

“Dọa sợ chạy mất rồi sao???”

Người bên kia điện thoại không nhanh không chậm gõ chữ.

“Ừm… cũng được, nhưng mà người khác mát xa có hiệu quả tốt hơn, lần tới, để anh làm cho.”

“Không cần đâu, em có nó giúp rồi.”

Nó? Là con trai sao? Nó này là ai? Sao nghe đáng sợ thế nhỉ?

Tiếp theo, một đoạn video ngắn lại được gửi tới, Tiêu Kiều nằm ở trên giường, trên người vẫn mặc chiếc áo ba lô màu trắng không che đậy được gì như cũ.

Cho dù đang nằm, bộ ngực vẫn rất kiêu ngạo, khác với vừa rồi ở chỗ, trong video xuất hiện một con mèo anh lông ngắn điển trai, lông màu xám xanh, đôi mắt to tròn có hồn.

Việc đầu tiên nó làm là dẫm hai chân trước lên bộ ngực mềm mại của cô, theo động tác của nó, bộ ngực lắc lư trên dưới. Dường như là nó thích xúc cảm này, lại dẫm hai cái chân sau lên như tìm được món đồ chơi thú vị, dẫm rất vui vẻ.

Đây không phải kỹ năng của tộc mèo trong truyền thuyết – dẫm ngực ư???

Một con mèo mà còn có phúc hơn cả anh nữa.

“Tay chân nó không to, anh mát xa sẽ giúp em thoải mái hơn.”

“Trà sữa dẫm lên người em thoải mái lắm đó ~”

“Nếu là anh làm, em còn thoải mái tới mức kêu thành tiếng luôn.”

Cảm thấy chưa đủ kí©h thí©ɧ còn nói thêm, “Lần sau cho em thử, chắc chắn em sẽ muốn có thêm lần nữa.”

“Cái đồ biếи ŧɦái!!!”

Sau đó wechat không còn thông báo nào nữa.

Giang Lãm mơ màng, tại sao cốt truyện không diễn ra theo kịch bản thế? Anh phải làm sao bây giờ?

Bên kia, Tiêu Kiều ôm điện thoại cười như được mùa, giống như lưu manh vừa đùa giỡn với gái nhà lành xong, mặt cười xấu xa.

“Đồ biếи ŧɦái này, thứ ba cho anh coi nơi trà sữa nhà em mát xa cho em, cho anh coi nó lợi hại hơn anh thế nào.”

“Vậy anh cũng sẽ chuẩn bị tay cho tốt, thứ ba gặp.”

Ha ha, mùi chua của tình yêu.

Đảo mắt đã tới thứ hai đi làm, Tiêu Kiều mang theo tâm tình cực tốt suốt một buổi sáng, lại là giờ cơm trưa, rõ ràng là đám người suốt ngày chỉ ăn ăn uống uống, giờ lại thảo luận chuyện phòng tập gym.

Bỗng nhiên, Trương Linh lên tiếng.

“Chị Lưu, em không đi tập gym nữa rồi, tối nay chúng ta đi dạo phố đi.”

“Sao? Không theo đuổi huấn luyện viên Giang nữa à?”

Trương Linh tức giận lườm nguýt, “Cái gì chứ, hôm đó em hỏi anh ta, anh ta nói có bạn gái rồi, rõ ràng ở ngay dưới mí mắt em mà còn có bạn gái cho được!”

“Hôm nào?” Tiêu Kiều yếu ớt xen vào, ánh mắt mọi người hóng hớt.

Trương Linh cũng không nghĩ nhiều, “Chủ nhật, tôi vừa định mời anh ta tới nhà tôi uống cà phê gì đó.”

“Ha ha ha ha, uống cà phê à.” Chị Lưu đυ.ng phải cánh tay cô, “Có mà em muốn uống anh ta luôn thì có.”

“Dù sao cuối cùng cũng thành ra như thế, em không còn việc gì nữa thì tới phòng gym làm gì.”

“Cũng phải, mục tiêu tiếp theo quan trọng hơn.”



Tiếp theo bọn họ nói gì cũng không vào được đầu Tiêu Kiều, cô lặng lẽ gửi tin nhắn cho Giang Lãm, “Nghe nói anh có bạn gái rồi à?”

“Ai ai ai nói! Bịa đặt cơ thể thuần khiết này của anh!”

“Trương Linh.”

“À… cô ấy… thì…”

“Tuần trước cô ấy bảo anh tới nhà cô ấy để mát xa, anh sợ một thân trong sạch của mình không còn nữa nên đành phải nói dối là có bạn gái rồi.”

“Không phải anh nói là không biết Trương Linh là ai sao?”

“Anh không nhớ rõ, nhưng lần trước em nhắc tới với anh nên anh nhớ rồi.”

Tiêu Kiều vừa ăn cơm, vừa không ngăn nổi khóe miệng nhếch lên.

“Cũng không phải là anh nói dối, anh có bạn gái thật.”

Đầu óc Giang Lãm trống không, lỡ như không giống những gì mình tưởng thì sao, anh cẩn thận gửi tin nhắn.

“Ai cơ?”

“Anh bị ngốc đấy à! Làm thế thì bạn gái không còn nữa đâu!”

“Ha ha ha.” Giang Lãm cũng đang ăn cơm nhìn điện thoại bật cười, dọa một huấn luyện viên thể hình khác lông tơ dựng đứng.

“Giang Lãm, chú sao vậy, không sao chứ, không bị ma nhập đấy chứ?!”

“Cút đi! Em có bạn gái rồi, ha ha.”

Thôi xong rồi, thằng nhóc này bị mơ sảng rồi.

“Vậy bạn gái này, tối nay chúng ta có nên gặp mặt, mở ra chương mới của cuộc sống không?”

“Xin lỗi nhé bạn trai, tối nay bạn gái anh có hẹn rồi, anh chỉ có thể xếp hàng chờ lần sau thôi.”

“Vậy bạn gái ơi, tối mai chúng ta vẫn luyện tập theo lịch thường nhé.”

“Tối mai em gặp huấn luyện viên Giang chứ không phải bạn trai, đừng nói lung tung.”

Có một cô bạn gái thích diễn thì phải làm sao, online chờ gấp!

[1] mọc sừng.