Chương 15

Chờ tới khi hai người hồi sức ngồi dậy, Giang Lãm bỗng thấy một đôi mắt to tròn dọa anh nhảy dựng.

Trà sữa anh dũng đẹp trai im lặng ngồi cách họ không xa, còn không nhúc nhích chút nào, chỉ có cái đuôi dài lâu lâu lại quét qua quét lại.

Mặt nó không có biểu cảm gì, chỉ nhìn họ không rời mắt giống như đang lên án Tiêu Kiều, “Thế mà chị lại có mèo khác!”

“Đây là trà sữa đúng không?”

“Đúng vậy, đáng yêu không, sắp một tuổi rồi đó.”

Lúc này, cơ thể hai người vẫn còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, một tay anh ôm lấy eo cô, một tay khác đỡ trên vai cô.

“Lần trước là nó mát xa giúp em à?”

“… Chẳng lẽ anh còn ghen với một con mèo nữa sao?”

“Vấn đề bây giờ không phải là anh ghen hay không, mà giống như là anh ghen tị hơn.”

Tiêu Kiều cười lườm anh, “Đừng nghịch.” Sau đó dịu dàng vươn tay, vỗ vỗ bàn tay, “Trà sữa ơi, tới chỗ chị nào, lại đây.”

Nghe thấy có người gọi mình, trà sữa do dự một chút rồi nâng cái mông cao quý lên, từng bước từng bước tới trước mặt cô.

“Meow ~” Cọ vào đùi cô mấy cái.

“Ngoan quá.” Vừa nói, Tiêu Kiều vừa nâng hai tay ôm nó lên, nhưng trong suốt quá trình này, đôi mắt của nó vẫn không rời khỏi Giang Lãm.

“Có phải con mèo này của em có ác ý với anh không thế?”

“Trà sữa của chúng ta ngoan nhất, phải không nào?” Tiêu Kiều nâng nó lên trước mặt rồi hôn nó.

Giang Lãm nấp sau lưng cô, liếc nhìn đôi mắt của nó, cảm thấy có ác ý, nhưng anh vẫn muốn thử nghiệm xem sao.

Anh chậm rãi nâng tay phải của mình lên, quả nhiên, đôi mắt của trà sữa bắt đầu nhìn theo chằm chằm, sau đó tay chặn lại giữa Tiêu Kiều và trà sữa như là tiến lại gần cơ thể của cô.

Trong suốt quá trình này, mắt nó ngày càng mở to, một chân trước của duỗi về phía trước theo động tác của anh.

Mãi cho tới khi tay Giang Lãm đặt lên bộ ngực trần trụi kiêu ngạo của cô, nhẹ nhàng gãi gãi.

“Meow!”

Đây là hành động nhanh nhất của trà sữa mà Giang Lãm từng thấy, móng vuốt nhỏ bé tát mạnh vào mu bàn tay anh.

Sau đó nó lại kêu một tiếng, “Meow!”

“Ha ha ha ha ha, cười chết mất.” Tiêu Kiều hất tay anh ra khỏi người mình, để trà sữa nằm lên người mình, “Ngoan quá, biết bảo vệ chị rồi”, tiện tay còn vuốt lông của nó.

Điềm xấu lập tức ập vào lòng Giang Lãm, dường như anh đã biết địa vị của mình trong nhà sau này như thế nào, có phải từ hôm nay trở đi, anh sẽ có hai chủ tử để hầu hạ rồi không?



Chớp mắt đã tới thứ 3, Tiêu Kiều đã coi lịch hẹn với bên phòng tập như thời gian hẹn hò cố định với bạn trai, vừa xuống xe đi vào thang máy đã thấy Giang Lãm đang chờ mình.

“Sao anh lại xuống đây thế?”

“Bạn gái giá lâm, phải có lễ nghi cao nhất chứ.” Nói rồi còn làm động tác mời lịch thiệp.

Tiêu Kiều vui mừng hớn hở khoác tay anh, đi thang máy tới phòng tập.

Hai cô em lễ tân vừa thấy hai người đã sáng cả mắt, “Anh Giang đón bạn gái lên đây đấy à?”

“Ừm, đúng thế, hai người cứ làm việc của mình đi.”

Suốt quãng đường Giang Lãm dắt Tiêu Kiều đi, nhân viên đều dùng ánh mắt người mẹ hiền từ nhìn bọn họ.

“???” Đầu Tiêu Kiều đầy dấu chấm hỏi, “Sao bọn họ lại nhìn chúng ta như vậy thế?”

Giang Lãm cũng xấu hổ, “Lần đầu anh đưa bạn gái tới đây, có lẽ là họ cảm thấy cây vạn tuế nở hoa chăng? Dù sao thì cũng là cảm giác như vậy đấy.”

“Em đi thay đồ trước đi, anh chờ em trong phòng VIP.”

“Được.”

Chờ tới khi Tiêu Kiều mở cửa bước vào, Giang Lãm vẫn còn cảm thấy kỳ lạ.

“Sao hôm nay lại mặc áo khoác thế?”

Cô đóng kỹ cửa, khóa trái cẩn thận, xác nhận bên ngoài không mở được mới kéo khóa áo xuống, lộ ra bộ đồ vận động mới mua.

“Bởi vì, mặc quần áo mới đó.”

Lần này bra vận động là màu đen viền trắng, khác với bình thường là ở giữa ngực có khóa kéo.

“Chỗ này, có thể kéo ra đấy.”

Giang Lãm bất giác nuốt nước miếng.

“Huấn luyện viên Giang ơi, có thể bắt đầu chưa thế? Mong là hôm nay có thể kiên trì được tới lúc tập máy, vài lần trước em toàn tập trong phòng này chưa được ra ngoài đâu.”

“Với bộ đồ của em ngày hôm nay, anh cảm thấy khả năng vẫn không cao lắm.

Hôm nay vẫn bắt đầu từ kéo dãn cơ thể như cũ.

Có một quy luật rất kỳ lạ, sau khi bạn trai bạn gái tiến thêm một bước tiếp xúc cơ thể, hai người thường xuyên chạm vào đối phương, không phải quan hệ tìиɧ ɖu͙©, mà là biểu đạt tình yêu một cách gián tiếp.

Ví dụ như đặt tay trên eo, chân nhẹ nhàng đá vào chân anh, tay chạm tay trong lơ đãng, mỗi lần đυ.ng chạm đều khiến trái tim say đắm.

Không biết thế nào, tập dần, tư thế hai người lại bắt đầu không trong sáng.

Giang Lãm ngồi ở sau lưng cô, chân hai người đều dang rộng, anh kề sát mông cô, ngực dán vào lưng cô.

“Nào, ép xuống dưới.”

Anh nắm tay cô từ phía sau, dùng cơ thể nhẹ nhàng đè lên lưng cô, chậm rãi ép xuống dưới.

“Á! Đùi đau quá.”

“Chỗ nào cơ, chỗ này sao?”

Tay anh đi vào phần bên trong đùi, xoa bóp dọc theo xương chậu.

“A… quá… gần quá…”

Gần tới phần giữa, mát xa nhẹ nhàng không chỉ giảm bớt đau đớn mà còn mang tới sự khác thường.

Ngón tay ngày càng tới gần, dường như cố ý lướt qua hoa viên thần bí, nhưng lại không chạm vào chút nào, xoay người đi mất.

“Ngứa quá… anh…”

“Chỗ này ngứa à?”

Tay phải của Giang Lãm không hề do dự, cách quần trực tiếp xoa nơi riêng tư của cô. Đầu tiên là khe hở, hoạt động trên dưới rồi dừng lại xoa vòng.

“A… hôm nay, sao lại bắt đầu… ưm…”

Giọng nói xuất hiện, hơi thở ấm áp phả vào sau tai, “Lâu lắm không thấy dáng vẻ vận động vã mồ hôi của em, toàn thân trên dưới của anh, đều không nhịn nổi.”

“A… khó chịu quá…”

Giang Lãm không ngừng xoa nắn nơi ướŧ áŧ bên dưới, khẽ mỉm cười.

“Nhìn gương đi em.”

Tiêu Kiều ngẩng đầu, cố gắng nhìn thử.

“Nhìn biểu cảm của em đi, nhìn giữa hai chân em đi là biết em thích cỡ nào.”

Tiêu Kiều nhìn bản thân trong gương, bởi vì tìиɧ ɖu͙© nên hai má đỏ bừng, đôi mắt mê ly, hai chân mở rộng, cùng với đó là vệt nước có thể thấy rõ.

Lúc này nào còn rảnh lo tập hay không, Tiêu Kiều vô lực dựa vào anh, nhìn bản thân trong gương lêи đỉиɦ như thế nào.

Tay anh không hề thỏa mãn với sự chọc ghẹo bên ngoài, vói vào trong quần, không gặp trở ngại trực tiếp phủ lên âʍ ɦộ của cô.

Bởi vì quần vận động bó sát, có thể thấy rõ động tác tay anh thế nào, vô cùng sắc tình.

“Em có cảm nhận được mình chảy nhiều nước không? Tay anh ướt hết rồi đây này.”

Một tay Giang Lãm ôm lấy eo cô, đôi môi tùy ý đốt lửa phía sau.

Mật dịch đã lấp kín toàn bộ nơi riêng tư từ sớm, bôi trơn giúp tay anh, tiếng nước vang lên không dứt.

“A… đừng nói nữa…”

“Có phải sắp ra rồi không? Ngày càng run hơn thế này.”

“Anh… đừng nói nữa… a…”

Tay cô đưa ra sau ôm lấy cổ anh, theo đợt tiến công mãnh liệt, cánh tay bất giác siết chặt, cuối cùng, hai ngón tay anh nhéo hạt ngọc trai, đưa cô lên tới đỉnh.

“A a… a…”

Mỗi một sợi lông cọng tóc đều như bị kí©h thí©ɧ, cơ thể Tiêu Kiều run bắn lên.

Cơ há to miệng thở dốc, sau cao trào cơ thể bủn rủn, ngay cả đầu ngón tay cũng tê dại.

Giang Lãm rút tay ra, từng ngón tay bóng loáng ánh nước hiện lên trước mắt.

“Em xem em thích cỡ nào này.”

“Anh đừng…”

“Chút nữa tới nhà anh nhé? Cho em trải nghiệm thế nào là “tập thể hình” thật sự.”

“Ừm…” Tiêu Kiều ngượng ngùng vùi đầu vào ngực anh.