Chương 12

Giang Lãm đổi giày xong thì yên lặng nhìn dáng vẻ ngôi nhà của cô, thật ra cũng không giống trong tưởng tượng của anh là mấy.

Trong tưởng tượng của anh, căn nhà của cô sẽ tràn ngập hương vị thiếu nữ, có rất nhiều thú bông, vật trang trí màu hồng nhạt, giống kiểu con gái yếu ớt vậy.

Nhưng trên thực tế, căn phòng trang trí đơn giản, không hề có đồ lạ hay đồ trang trí nội thất, nhưng vẫn có một vài thứ nho nhỏ giúp cuộc sống thư thái hơn.

“Quà cho em này.” Giang Lãm đưa hộp quà trong tay cho cô.

“Cái gì thế, sao phải mua quà làm gì vậy anh.”

“Lần đầu tới nhà bạn gái, không mang theo chút gì sao được, dù sao anh còn muốn tới nhiều lần nữa.”

Mở hộp giấy bên ngoài ra, một chiếc bánh kem hình tam giác xuất hiện.

“Em còn phải tập gym đấy! Bánh kem sao! Bánh kem ư!”

“Đây là bánh kem caramel[1] đó.” Nghe thấy anh nhấn mạnh chữ caramel, cô còn có gì mà không hiểu nữa đâu.

“Tiêu Kiều ngọt như mật mà nhỉ?” Ngày càng không biết xấu hổ hơn, “Lần trước nếm thử nhiều lần, Tiêu Kiều còn ngọt hơn cả mật ấy.”

Lúc này tới lượt cô đỏ mặt, “Mau lên, bắt đầu tập đi, em chuẩn bị xong hết rồi.”

“Khác với con trai, nếu con gái muốn vai và cổ đẹp thì cần phải duỗi vai và cổ nhiều hơn.”

Tiêu Kiều ngồi khoanh chân trên thảm yoga, Giang Lãm ngồi sau giúp cô thực hiện động tác. Một tay đặt trên vai cô, cánh tay khác giữ đầu cô lại để duỗi thẳng.

Ngồi ở phía sau lưng cô, mùi hương thoang thoảng mê người, vùng cổ trắng như tuyết và khe rãnh quyến rũ bị nhìn sót không còn thứ gì, từng thứ một kí©h thí©ɧ dây thần kinh của anh.

“Đổi bên nào.”

“Em xịt nước hoa sao, thơm quá.” Giọng nói ngày càng gần như ở ngay bên tai, dường như có thể cảm nhận được l*иg ngực anh rung lên khi nói.

“Ừm, có thơm không?”

“Anh có thể hôn em không?”

Không chờ cô trả lời, một nụ hôn đã đặt lên vai cô, dần tiến về phía trước, cổ, sau tai, cuối cùng còn khẽ cắn lên vành tai mềm mại của cô.

“Ưm…” Sự run rẩy truyền khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Anh đặt tay ở dưới nách cô, ngón tay đặt trên ngực, chầm chậm mát xa.

Đau đớn bất thình lình khiến cô hoảng hốt, “Anh đang làm gì thế!”

“Mát xa nơi này có hiệu quả giảm bớt đau nhức ở vai.” Lời nói đứng đắn nhưng hành động thì không, hô hấp nóng bỏng phả vào làn da cô, lời nói động lòng khắc sâu vào trong lòng.

Không biết là lòng bàn tay hay mu bàn tay không cẩn thận chạm vào ngực.

Tê dại đau đớn, có chút kỳ lạ.

Một lúc sau, cuối cùng Giang Lãm cũng buông cô ra, đứng dậy ngồi xuống đối diện cô.

“Nào, cố dang rộng hai chân ra nhé.”

Tiêu Kiều nghe lời làm theo, bất tri bất giác, cô đã bị nghiện cảm giác quyến rũ này.

Nhưng cứ mở rộng hai chân ra như vậy cũng có chút xấu hổ, cô không dám nhìn vào đôi mắt của anh.

“Đưa tay em cho anh nào.”

Mặc dù không biết anh tính làm gì, nhưng cô vẫn cứ làm theo.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo, Tiêu Kiều có chết cũng không muốn nhớ lại.

Giang Lãm cũng tách hai chân của anh ra, lần lượt đặt vào hai bên bắp chân của cô, cưỡng ép chân cô mở ra, sau đó túm lấy tay cô, kéo nửa người trên của cô xuống.

“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Anh gϊếŧ heo đấy à!!! Chết mất!!!!”

Tay Tiêu Kiều nắm chặt lấy tay anh, “Được rồi được rồi, không làm nữa đâu.”

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt ngập nước mở to vì đau của cô.

“Lần này từ từ thôi.”

Anh nhìn cô như đưa ra một quyết định nào đó, tiếp theo thì cởϊ áσ ra.

“Nhìn nơi này đi.” Vừa nói vừa chỉ cơ bụng, “Em muốn sờ không? Muốn sờ thì tự với qua đây đi.”

Cơ thể trần trụi đầy cám dỗ, nhưng ai bảo Tiêu Kiều thích thế này nhất chứ.

Cơ thể chậm rãi ép xuống dưới, đầu ngón tay cố gắng duỗi thẳng ra phía trước, sắp tới rồi, còn một chút nữa thôi là tới rồi!

Mười centimet… sáu centimet… bốn centimet… hai centimet!!! Cuối cùng!!! Đầu ngón tay cũng với tới rồi!!!

Chờ tới lúc đầu ngón tay Tiêu Kiều chạm tới làn da anh, cô cảm thấy tất cả đều đáng giá, cho dù có đau thì thế nào chứ, cuối cùng cô cũng sờ vào cơ bụng của anh rồi!

Tới nước này rồi, chỉ chạm đầu ngón tay cũng không khiến cô thỏa mãn, lại cố gắng ép xuống một chút, cánh tay duỗi ra phía trước, gần như toàn bộ bàn tay đều chạm được tới!

Xúc cảm cơ bắp của anh quả nhiên tuyệt như lúc nhìn thấy, rắn chắc, từng khối nhô lên, từ trên xuống dưới, từ lớn đến nhỏ khiến người ta nghiện.

Cảm thấy Giang Lãm muốn lui về sau, cô vội nói, “Không được nhúc nhích! Phần thưởng của em, không ai được cướp cả!”

Lúc này cô đã không còn chú ý tới cơn đau, thậm chí còn dùng tay kéo quần của anh xuống để lộ ra nhiều cơ bụng hơn.

Giang Lãm căng thẳng không phải vì tỏ vẻ ở trước mặt bạn gái, mà là vì cố ý khıêυ khí©h, giờ không thể không khống chế bản thân, tránh mất khống chế trước mặt cô.

Nhưng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại sờ anh như gãi ngứa khiến anh không thể duy trì vẻ bình tĩnh được nữa, thân dưới của anh có xu thế ngẩng đầu, đặc biệt là còn đang dạng chân ra, không thể che giấu được.

Cuối cùng, tay cô còn dừng lại ở háng anh nữa.

Giang Lãm đờ người, sau đó nhanh chóng đè tay cô lại.

Tuy rằng không thể động tay, nhưng anh cũng không thể ngăn cô xoa xoa vuốt vuốt.

“Huấn luyện viên ơi, nơi này của anh cũng cứng thật đấy, nhưng sao cơ bụng của anh lại không giống người khác thế nhỉ?” Yêu tinh cười tươi khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Khí nóng tụ tập xuống nơi bên dưới, thôi toi anh rồi, dựng đứng luôn rồi, đúng là không nên đắc tội với bạn gái mà.

“!!! Anh sai rồi! Nào nào nào, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi.”

Giang Lãm nhanh chóng lui ra sau, duy trì khoảng cách với cô, cố ý che đậy cơ thể động dục, nhưng chuyện nào làm sao có thể che được?

Tiêu Kiều cũng đứng thẳng lên, nhưng hai chân tách ra đã lâu cũng không thể khép lại nhanh chóng, cứ vậy bị Giang Lãm bắt được một chi tiết nhỏ.

“Bạn gái ơi, em… ướt rồi sao?”

Theo tầm mắt của anh nhìn về giữa hai chân cô, quần vận động màu xám nhạt bó sát lại có một chỗ màu đậm.

!!!

“Em… thấy anh kích động nên bản thân cũng thế sao? Có muốn, làm chút gì đó không?”

“Đừng có mà tưởng bở! Làm gì mà làm! Tập luyện đi!”

Thôi xong, lại bị cô lườm lần nữa, thật là đau lòng. Anh chỉ có thể lấy lòng hỏi cô, “Tiếp theo làm cái gì đây? Hay là tập plank em thích nhé?”

Nói rồi lại bất giác nhớ lại hình ảnh hôm trước, trong lòng Tiêu Kiều cũng bắt đầu ngứa ngáy.

“Vậy tập cái đó đi.”

Tiêu Kiều chuẩn bị xong tư thế, hai chân hơi tách ra, khuỷu tay chống đỡ hai bên cơ thể, bụng dùng lực. Mà Giang Lãm thì đang ngồi quỳ ở bên cạnh cô.

“Đừng khuỵu eo xuống như thế, không tốt đâu.” Một tay đặt lên rốn cô, khẽ dùng sức nâng eo cô lên, sửa lại cho đúng động tác.

Nhưng tay đặt đó rồi cũng không thu lại.

Nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay không ngừng truyền tới bụng nhỏ trần trụi của cô, đối với con gái mà nói, nhiệt độ này rất thoải mái, cơ thể cô cũng dần thả lỏng.

“Cái mông, không cần phải nâng lên quá, giữ cho cân bằng là được.”

Một cái tay khác của Giang Lãm đã tìm được nơi muốn đi, bàn tay dọc theo độ cong của mông, nhẹ nhàng ấn xuống.

Nhiệt độ trên mông Tiêu Kiều dần tăng lên, chỉ có cô mới biết, nhụy hoa giấu trong đó đã chảy ra mật dịch.

“Ừm… tập tư thế chính xác đúng là rất mệt.”

“Nếu mệt thì anh giúp em nhé?”

“Phải giúp thế nào đây?”

“Nếu muốn anh giúp thì em kêu nhỏ tiếng thôi nhé.”

[1] Phiên âm caramel là jiāo táng, tên nữ chính là Jiāo jiāo, nên ý anh Lãm ở đây là ví nữ chính như cái bánh kem đó.