Chương 10: Giới giải trí thâm sâu, tạp chí khó bán

Đơn xin vào nhóm bị từ chối, quản trị viên còn gửi những lời không lịch sự như vậy, Tống Ninh nhìn giọng điệu của cô ấy, rõ ràng người nên tức giận là mình, sao trông đối phương lại còn tức giận hơn vậy?

Có lẽ gửi nhầm rồi, anh lại nhấn vào yêu cầu vào nhóm lần nữa, thần thái nghiêm túc, có thể lần này có lẽ sẽ vào được.

Vương Sơ đang tán dóc trong nhóm.

Cậu ta nhờ thân phận fan đại gia của Văn Thù mà đã tham gia không biết bao nhiêu group fan, ở trong đó như cá gặp nước, thường xuyên trò chuyện với vài fan quen biết, khi vui vẻ còn phát lì xì, trong nhóm không ít người nói là ông chủ hào phóng, vui vẻ hòa thuận.

Ngay đúng lúc này, quản trị viên của một group mới mà cậu ta vừa gia nhập xuất hiện.

【Quản trị viên số 2 - Group Book13: Không biết gần đây fan nhà nào bắt đầu gây sự, tôi nhận được không ít yêu cầu vào nhóm linh tinh, [nhức đầu.jpg]. Hôm nay nhận được một yêu cầu chắc chắn là fan nhà khác, không biết của ai, tôi vào trang chủ xem thì thấy là một cái acc clone trống không, buồn cười chết mất, chẳng thèm giả vờ chút nào.】

*三无小号: acc clone 3 không: không ảnh đại diện, không người theo dõi, không có bài đăng

Book là tên fan của Văn Thù.

* Tác giả để nguyên tiếng Anh là Book luôn nhé, không thấy giải thích ý nghĩa, chắc là do tên Văn Thù có chữ 殊 (shū) đồng âm với 书 (shū) nghĩa là sách.

【Là fan của Lư Tử Lâm phải không? Lúc cậu ta mới ra mắt đã mang cái danh "Tiểu Văn Thù", cười chết mất, anh chúng ta hồi đó mới hai mươi tuổi, cậu ta và anh chúng ta bằng tuổi còn không biết xấu hổ dùng cái tên này.】

Lư Tử Lâm và Văn Thù bằng tuổi, thậm chí tính theo tháng thì Lư Tử Lâm còn lớn hơn Văn Thù một tháng, nhưng ra mắt muộn hơn Văn Thù bảy, tám năm. Tên gọi này xuất hiện khiến fan cả hai bên đều không vui, ngay cả bản thân Lư Tử Lâm cũng đã nhiều lần bóng gió về Văn Thù trên Weibo.

Tiếc rằng Văn Thù không quan tâm, rất lâu trước đây có phóng viên hỏi cậu có cảm nghĩ gì về việc Lư Tử Lâm được gọi là "Tiểu Văn Thù"?

Văn Thù chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Đó là ai?"

Cậu không quan tâm lắm đến những tân binh trong giới giải trí, đôi khi phóng viên nhắc đến cậu còn có chút nghi hoặc, bản thân cậu đang ở đây rồi, sao lại còn có "Tiểu Văn Thù" nữa?

Không ngờ câu nói này vừa ra đã lọt top hot search ngay trong ngày, fan các bên cùng nhau chế nhạo, suýt chút nữa khiến Lư Tử Lâm tức đến mức ói máu, fan của anh ta im ắng một thời gian dài.

【Cũng có thể là Chu Đào, anh ta giờ đã là lão đàn ông trung niên rồi còn đăng bài công kích anh chúng ta, thật sự nghĩ rằng Book chúng ta chỉ ăn chay sao?】

Vương Sơ không quan tâm đến những chuyện này, cũng không để ý đến những cuộc tranh cãi* trong vòng fan, dù sao trong đám ngôi sao này, cậu ta cũng chỉ biết mỗi Văn Thù, những người khác cùng lắm cũng chỉ thấy quen mặt.

* 撕逼 - ở đây tác giả dùng từ khá gắt là "xé l*n"

Cậu ta vừa định vào các group fan khác để xem có gì thú vị không, kết quả là quản trị viên gửi một bức ảnh, cậu ta đúng lúc trượt tay bấm mở.

Trên đó là một trang Weibo, với hình đại diện mặc định, nhìn là biết vừa mới đăng ký, nhưng tên tài khoản này là "Tống Ninh".

【Quản trị viên số 2 - Group Book13: Buồn xỉu, người này lại gửi yêu cầu vào nhóm lần nữa, thật là kiên trì, có nghị lực như vậy sao không làm việc gì khác cho rồi.】

Xin hỏi, khả năng trùng tên với Tống Ninh là bao nhiêu?

Trong nước thì nhiều không đếm xuể, nhưng đây là trong group fan của Văn Thù, vì vậy, chân tướng chỉ có một.

Vương Sơ gửi tin nhắn hỏi hắn: "Có phải cậu muốn vào group fan của Văn Thù không?"

"Sao cậu biết?" Tống Ninh ngạc nhiên hỏi.

Trang điện thoại của anh vẫn dừng ở mục yêu cầu vào nhóm, mãi mà không có phản hồi.

Vương Sơ suýt nữa cười ra tiếng, không những tôi biết, tôi còn chứng kiến toàn bộ quá trình cậu bị từ chối.

Cậu ta nói: "Tôi vừa hay đang ở trong nhóm, để tôi kéo cậu vào."

Cậu ta ra tay @quản trị viên, nói đây là bạn anh, người rất có tiền, cũng là fan của Văn Thù. Chẳng hắn không thường xuyên lăn lộn trên Intertnet, không quen với các thuật ngữ chuyên ngành, vì vậy đã gây ra một hiểu lầm lớn.

Không quen lướt mạng, có tiền, hai nhãn này chồng lên nhau, fan ngay lập tức hiểu ra, không hẹn mà cùng nghĩ, hóa ra là một fan lớn tuổi.

Trong Book có rất nhiều fan giàu có.

Văn Thù ra mắt sớm, phạm vi hút fan cực lớn, trong đó cũng có nhiều người khá lớn tuổi không biết dùng thiết bị điện tử, nhưng họ có tiền, các fan này đóng góp không ít cho lượng tiêu thụ những đại ngôn cao cấp xa xỉ của Văn Thù

Tống Ninh cuối cùng cũng được kéo vào nhóm, sau khi vào fan gửi một loạt hoa hồng, cố gắng để ông chú này cảm nhận được sự thân thiện của họ.

Tống Ninh ngập ngừng hỏi Vương Sơ: "Tôi nên làm gì?"

Nói đến chuyện này Vương Sơ phấn khích hẳn, cậu ta có kinh nghiệm mà!

Bình thường Tống Ninh cái gì cũng biết, thành tựu trong lĩnh vực học thuật cao đến mức khiến cậu ta phải ngước nhìn. Bây giờ Tống Ninh cuối cùng cũng có chỗ không hiểu, Vương Sơ suýt chút nữa rưng rưng nước mắt, cuối cùng cũng có chỗ để Tống Ninh ngưỡng mộ mình rồi.

Vương Sơ: "Cái này tôi biết! Phát lì xì, phát bao lớn vào, rồi cậu có thể ẩn mình. Fan có bất kỳ hoạt động gì của Văn Thù sẽ @tất cả mọi người, cậu định kỳ xem tin nhắn nhóm là được."

Vương Sơ đã nói vậy, Tống Ninh nhập một con số, kết quả là vượt quá hạn mức tối đa, hắn liền chia ra phát làm hai lần.

Vừa phát lì xì, mọi người ngay lập tức biết Vương Sơ nói fan đại gia quả không sai, tức thì càng nhiệt tình hơn, màn hình tràn ngập những lời cảm ơn.

Quản trị viên vừa rồi cũng nhắn riêng cho Tống Ninh, bảo hắn đừng để ý, dạo này luôn có anti đội lốt fan* muốn vào nhóm, cô duyệt nhiều quá thành ra hơi nóng nảy, câu trả lời của Tống Ninh có chút kỳ lạ nên cô tưởng nhầm là antifan.

*披皮 (phi bì) là từ lóng trong vòng fan, dùng để chỉ những người giả vờ là fan của một nghệ sĩ hay ngôi sao nào đó, nhưng thực tế là người hâm mộ của nghệ sĩ khác hoặc là antifan. Mục đích của họ có thể là để gây rối, thu thập thông tin hoặc làm tổn hại đến nghệ sĩ và cộng đồng fan thật sự. Có nghĩa là đội lốt, đội vỏ bọc, giả mạo

Tống Ninh trả lời một biểu cảm "được rồi" rồi thoát ra.

Quả nhiên ngay từ đầu chuyện vào nhóm đã là một hiểu lầm, fan của Văn Thù rất nhiệt tình.

Nhưng "đội lốt" lại là cái gì?

Dựa vào ngữ cảnh, Tống Ninh có chút hiểu, chắc là giả dạng để vào fandom Văn Thù làm gián điệp.

Giới giải trí thật là thâm sâu khó hiểu mà.

-

Buổi chiều, bố mẹ hắn gọi điện đến, Tống Ninh đang xem luận văn, hắn tắt màn hình máy tính bảng, tháo kính ra đặt xuống rồi trả lời điện thoại của bố mẹ.

Cha Tống cười ha hả: “Tiểu Ninh à, khi nào con từ Thạch Thành trở về?”

“Ngày mai ạ.” Tống Ninh đáp, “Chiều mai đến thành phố.”

“Ồ~” Cha Tống tiếp lời, “Đối tượng của con có về cùng không? Nếu về có chỗ ở không?”

Tống Ninh đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lên, mới hơn bốn giờ, mặt trời không chiếu vào đây, ánh sáng trong phòng đột ngột sáng lên, khiến hắn vô thức híp híp mắt lại để thích nghi với sự thay đổi ánh sáng.

Tống Ninh: "Bố, chuyện này bố không cần lo, cậu ấy có chỗ ở rồi, con về nhà lấy vài bộ quần áo rồi cùng cậu ấy đến thủ đô, con sẽ không ở nhà lâu đâu."

"Được, đến thủ đô cũng tốt.” Cha Tống nói, “Chuyện ở nước ngoài của con xử lý xong chưa?”

“Tuần sau con sẽ quay lại một lần, không còn việc gì khác nữa.”

“Được, con tự lo liệu là được, bố không nói gì thêm. Mai khi về nhà nhớ mang theo con gà hầm của chị Vương, đợi buổi tối hai đứa đến thủ đô là vừa ăn, đỡ phải gọi đồ ăn ngoài.” Cha Tống dông dài, “Bố sẽ để vào bình giữ nhiệt cho con, bố mẹ đã đăng ký tour du lịch châu Âu một tháng, sau này nếu thiếu tiền thì gọi cho bố ngay nhé.”

“Bố...” Tống Ninh nói, “Hôm nay bố lạ quá.”

Bình thường bố hắn không tình cảm như vậy, vừa dặn dò lại vừa hầm gà, Tống Ninh không quen lắm.

“Con còn nhớ con của chú Lưu không?” Cha Tống không biết phải nói thế nào với Tống Ninh, “Lúc trước, đứa bé đó còn gọi con là anh trong dịp Tết, cái đứa gầy cao, có chút rụt rè ấy.”

“Con nhớ.”

“Đứa bé đó năm nay học lớp 12, còn một tháng nữa là thi đại học, nhưng thành tích không lên nổi, đặc biệt là môn Toán và Vật lý, tìm bao nhiêu thầy cô cũng không cải thiện được, chú Lưu đến nhờ bố muốn con dạy kèm cho Lưu Chí.” Cha Tống thở dài, “Ông ấy cũng là có bệnh thì vái tứ phương, chỉ cần cải thiện được vài điểm cũng tốt.”

Cha Tống cũng hiểu tính tình của người anh em này vài phần.

Ông có quan niệm truyền thống, dù nhà có tiền cũng không cho con đi du học, chỉ hy vọng đứa nhỏ ở trong nước thi đỗ đại học.

Lưu Chí mấy năm trước học hành coi như cũng được, mấy năm gần đây không biết sao lại dần dần sa sút, giờ gần thi đại học rồi, điểm số cứ trượt qua lại giữa đại học và cao đẳng, nhưng nhìn trước mắt rất khó đỗ đại học.

Sở dĩ tìm đến Tống Ninh cũng vì trước đây hắn học thực sự rất giỏi, khiến Lưu Cường không khỏi hy vọng, ôm tâm lý còn nước còn tát, nếu không được thì cũng không mất gì.

Tống Ninh biết việc này không thể từ chối, Lưu Cường và cha hắn là anh em kết nghĩa, trong thời kỳ đầu khởi nghiệp của cha Tống, Lưu Cường đã giúp đỡ rất nhiều, có ơn với gia đình họ, những năm qua Tết đến cũng đều lì xì cho hắn.

“Nếu con không có thời gian thì để bố nói với chú Lưu, dạo này con vừa kết hôn vừa bận công việc, quả thực không có nhiều thời gian.”

Tống Ninh: "Không sao, bố nói với chú Lưu đợi con về thủ đô rồi con sẽ dạy kèm cho Lưu Chí, một tháng không ảnh hưởng gì đâu."

Chỉ là phải lùi lại việc đi Mỹ một chút.

Việc này cũng không có vấn đề gì.

Đúng lúc Tống Ninh có thể ở nhà đọc sách, hắn vẫn luôn do dự liệu có nên học thêm một bằng cấp khác hay không.

Khi học đại học, hắn đã chọn học song bằng, hoàn thành tín chỉ và tốt nghiệp trước thời hạn, sau đó tiếp tục học lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

Sau này, hắn dẫn dắt một nhóm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của giáo sư. Hiện tại mọi việc cần làm đều đã hoàn thành, nói là thoải mái thì cũng không hẳn, dù sao vẫn có phần mệt mỏi.

Khi còn học trung học, hắn khá có hứng thú với các môn văn sử triết. Lúc về nước, Tống Ninh trong lòng chợt lóe lên một ý tưởng, hay là hắn lại học thêm về văn học.

Ý nghĩ này chỉ mới lóe lên, vẫn chưa suy nghĩ kỹ, có thể chờ đến khi tới thủ đô rồi cân nhắc kỹ lưỡng về tính khả thi.

"Được, bố sẽ nói với chú Lưu, con đừng áp lực chuyện dạy kèm, Lưu Chí là đứa trẻ ngoan, chỉ là chú Lưu có hơi cố chấp quá..."

Theo quan điểm của cha Tống, Lưu Chí điểm nào cũng rất tốt, dù sao thì chẳng có ai hoàn hảo, nhất là gia đình họ có tiền, không cần yêu cầu quá nhiều với con cái, chỉ cần lớn lên khỏe mạnh là được.

Lưu Cường lại có quan điểm trái ngược hoàn toàn với ông, yêu cầu rất cao đối với mọi mặt của Lưu Chí, nhưng người nào có mười phần vẹn mười.

Cha Tống và Tống Ninh trong những dịp Tết đến thăm nhà, ba lần thì hai lần gặp Lưu Cường đang quở trách Lưu Chí.

Có lẽ chính vì vậy mà đứa trẻ này áp lực tâm lý rất lớn.

Đây cũng là lý do cha Tống nhận lời việc này, dù sao Lưu Chí cũng gọi ông một tiếng chú. Ông thở dài: "Con hãy giúp Lưu Chí giải tỏa tâm lý nhiều hơn, đứa trẻ này, có chuyện gì cũng không nói, nín nhịn quá lâu, sớm muộn cũng sinh bệnh."

-

Trước khi đi, Tống Ninh, Văn Thù và Vương Sơ cùng ăn một bữa tại một nhà hàng lâu đồi với hương vị tuyệt vời.

Vương Sơ nghe nói họ ngày mai sẽ đi, cảm thấy vô cùng ghen tị: "Ôi, tôi cũng muốn đi lắm, nhưng bên này công việc vẫn chưa xong."

Người thân cậu ta đều ở đây, Vương Sơ kết hôn rồi nên có những mối quan hệ cần xử lý, bận đến mức đầu cậu ta muốn phình ra.

Văn Thù mỉm cười: "Thạch Thành tốt biết bao, nếu không phải vì công việc, tôi còn muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa."

Tống Ninh nghiêng đầu: "Cậu phải làm việc sao?"

Ánh đèn trong nhà hàng chiếu lên má hắn một tầng ánh sáng nhu hòa, đôi mắt đen láy, không lẫn chút tạp chất, khi nhìn người vô cùng trong veo.

"Người quản lý của tôi nhận cho tôi một buổi chụp hình tạp chí." Văn Thù không ngờ vừa nói muốn kiếm tiền, Tất Thạch đã nhận công việc cho cậu luôn, hận không thể để đi làm luôn ngày mai, Văn Thù cạn lời.

"Tạp chí nào vậy? Tôi có biết không?" Vương Sơ là fan trung thành của Văn Thù, liền tỏ ra hứng thú, "Thần tượng có thể tiết lộ không?"

Văn Thù nói tên một tạp chí hàng đầu, Tống Ninh chưa từng nghe, hắn lấy điện thoại di động ra dưới gầm bàn, tìm kiếm tên tạp chí.

Ồ... thì ra là cái này.

Hai người họ hoàn toàn không phát hiện hắn đang lén học hỏi dưới bàn.

Vương Sơ phấn khích nói: "Tạp chí này tốt! Rất tốt!"

Thần tượng phải làm việc, là fan sao có thể không ủng hộ, Vương Sơ nói: "Đến lúc đó tôi sẽ mua thêm vài bản cho nhân viên công ty tôi."

Sau khi ăn xong, Tống Ninh và Văn Thù cùng đi bộ, trên người hai người họ thoang thoảng mùi rượu.

Bọn họ đều không uống, chỉ có Vương Sơ uống rượu, cuối cùng bị vợ vặn tai kéo về.

Văn Thù đột nhiên thở dài: "Ôi, tôi đi chụp hình tạp chí, không biết đến lúc đó doanh số sẽ như thế nào, lỡ như không tốt có thể sẽ bị mọi người chê cười."

Câu nói này khiến người trong giới nghe được thực sự thấy có chút flex* nhẹ. Đến Văn Thù còn lo sợ doanh số tạp chí không tốt, thì ai có thể an tâm?

*凡尔赛 (fán"ěrsài) là từ lóng chỉ cách nói chuyện kiểu "khoe khoang ngược" (humblebrag), là cố tỏ ra khiêm tốn hoặc tự hạ thấp bản thân nhưng thực chất là để khoe khoang về thành tựu, tài sản, hoặc địa vị của mình một cách tinh tế, khéo léo.

Nhưng đối diện với cậu lại là Tống Ninh - người không biết tí gì về giới giải trí.

Tống Ninh ngay từ khi Văn Thù nói sẽ chụp hình tạp chí đã quyết định sẽ mua nhiều một chút, dù sao cũng coi như là một người bạn ủng hộ công việc của Văn Thù.

Nhưng vừa nghe Văn Thù nói vậy, Tống Ninh có chút lo lắng: "Có ảnh hưởng đến công việc sau này của cậu không?"

Văn Thù sớm đã chuẩn bị sẵn trong đầu nói: "Có chứ, nếu không bán được có nghĩa là giá trị thương mại của anh không cao, các thương hiệu sau này sẽ đánh giá lại giá trị của anh, đến lúc đó có thể fan sự nghiệp sẽ trèo tường..."

Cậu càng nói giọng điệu càng thấp, tỏ vẻ rất buồn rầu.

Tống Ninh nghiêm túc: "Nghiêm trọng vậy sao?"

"Đúng vậy, cho nên Ninh ca, đến lúc đó anh có thể mua một cuốn tạp chí không?" Văn Thù lộ ra đuôi cáo.

Lần này cậu chụp là tạp chí số tháng sáu, tổng biên tập tạp chí là bạn cũ của cậu, rất coi trọng buổi chụp hình này, tự mình mời nhϊếp ảnh gia mà bọn họ hợp tác từ Pháp bay sang chụp, muốn làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Văn Thù luôn tin tưởng vào trình độ của họ, nên càng muốn Tống Ninh xem.

Tốt nhất là để Tống Ninh tự mua một cuốn, như vậy mới có ý nghĩa, bàn tính trong lòng cậu kêu lạch cạch.

Tống Ninh: "Một cuốn đủ không?"

Hắn vốn định mua một trăm cuốn, tất cả giao cho Vương Sơ xử lý, tặng cho nhân viên công ty cậu ta.

Bây giờ nghe Văn Thù nói vậy, hắn lại càng quyết định tăng gấp đôi.

Không ngờ Văn Thù chỉ muốn hắn mua một cuốn.

Một cuốn đối với tổng doanh số, chẳng phải như muối bỏ biển sao?

Tống Ninh quay lại, dừng bước, hắn trịnh trọng nói: "khi nào tạp chí của cậu mở bán thì gọi tôi."

Mặc dù hắn có group fan nhưng không thường xuyên theo dõi thông tin, để phòng tin tức bị bỏ sót, vẫn nên để Văn Thù tự thông báo hắn.

Đến lúc đó mua hai trăm cuốn, không, càng nhiều càng tốt.