Lúc Tống Ninh ra khỏi sân bay, bên ngoài trời đang mưa, hắn theo thói quen đội mũ áo hoodies lên, tùy ý gọi một chiếc taxi.
Sau khi cho hàng lý vào cốp xe, hắn mở cửa lên xe, bác tài hỏi hắn đi đâu, hắn nói: "Đường Trường Thanh, cảm ơn."
Cả đường, xe chạy rất chậm, trời mưa khiến giao thông ùn tắc. Bác tài muốn nói gì đó khuấy động bầu không khí, nhưng liếc nhìn chàng thanh niên ngồi phía sau qua gương chiếu hậu, lại ho nhẹ một cái rồi bật radio trên xe nghe nhạc.
Bác tài từng chở qua vô số du khách đến từ khắp nơi, nhìn thoáng qua đã biết Tống Ninh chắc chắn tuyệt đối đẹp trai, ngay cả đeo khẩu trang cũng không thể ngăn cản được khí chất quanh thân.
Tiếc là quá im lặng, trừ vài câu lúc vừa lên xe, về sau chỉ cứ trầm lặng như vàng, không biết là do đi đường mệt mỏi hay là tâm trạng không tốt.
Trông anh ta có vẻ lạnh lùng, xa cách khó gần.
Lời nói bác tài đã tới bên miệng, rồi lại mạnh mẽ nuốt xuống, lại văn to tiếng nhạc trên radio lên một nấc.
Nếu như Tống Ninh mà biết diễn biến tâm lý của bác tài, chắc là chỉ biết bất lực cười mà không nói gì.
Chỉ là hắn không giỏi nói chuyện với người khác.
Nói chính xác hơn thì hắn hơi bị mắc chứng ám ảnh sợ xã hội (SAD)
* 社恐 = Hội chứng sợ xã hội, hay ám ảnh sợ xã hội, (TA: social phobia, Social anxiety disorder) là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn lo âu được mô tả bởi đặc điểm sợ hãi quá mức trong các tình huống xã hội thông thường. Biểu hiện thể chất thường thấy là tim đập nhanh, đỏ mặt, đổ mồ hôi, khó chịu ở dạ dày, buồn nôn. Người bệnh bộc lộ sự sợ hãi mãnh liệt và dai dẳng khi người khác nhìn mình hoặc bị phê bình, luôn sợ rằng hành vi của mình sẽ khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử hoặc bị bẽ mặt. Sự sợ hãi của họ có thể mạnh đến nỗi nó can thiệp nghiêm trọng vào công việc, học tập hay những hoạt động khác.
Tống Ninh khi còn nhỏ không thích nói, không thích cười, nên tự nhiên có cảm giác xa cách với người lạ.
Lên mẫu giáo, có bạn nhỏ thì vui vẻ hớn hở kết bạn, có bạn nhỏ thì khóc nháo đòi ba mẹ, chỉ có Tống Ninh là chẳng nói lời nào, im lặng một mình chơi xếp gỗ trong góc.
Giáo viên mẫu giáo đã khéo léo nói vấn đề này với ba mẹ Tống. Ba mẹ hoảng sợ vội vàng mang hắn đi bệnh viện kiểm tra, đi mấy bệnh viện nhưng đều nhận được kết quả kiểm tra giống nhau.
Không mắc bệnh gì cả, chỉ là nguyên nhân về tính cách.
Cái "cảm giác xa cách" này cứ dần dần phát triển, sau đó biến thành Chứng ám ảnh sợ xã hội.
Tống Ninh không thích đến quá gần người khác, không thích nói chuyện quá nhiều với người lạ, có đôi khi còn đặc biệt tránh những nơi đông người, vì cảm thấy không quá thoải mái.
Hắn thích ở một mình, cứ như thế tập trung học tập, nhảy lớp, rồi lại không ngừng lặp lại quá trình này, cho đến năm nay tốt nghiệp.
Theo lẽ thường mà nói, người như vậy sẽ không có quá nhiều bạn bè.
Nhưng Tống Ninh có. Mặc dù hắn không giỏi xã giao, nhưng những năm qua bạn tốt của hắn cũng không ít. Tuyệt đối không phải loại lầm lì, quái gở.
Tất cả đều nhờ vào gương mặt của hắn.
Gương mặt này, nói sao nhỉ, cho dù hắn có phớt lờ mọi người, thì vẫn có vô số người như thiêu thân lao vào lửa muốn làm bạn với hắn, hoặc muốn cùng hắn yêu đương.
Đối tượng tỏ tình bao gồm nam nữ, già trẻ, mọi loại giới tính, mọi loại lứa tuổi đều có. Tống Ninh từ ban đầu còn mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng từ chối, đến sau này đã có thể mặt mũi vô cảm, nói năng lưu loát mà từ chối rồi.
Lần này Tống Ninh trở lại Thạch Thành để tham dự đám cưới của bạn cùng lớp tiểu học - Vương Sơ.
Vương Sơ rất có tinh thần tiểu cường đánh mãi không chết, ngay khi vừa gặp Tống Ninh ở tiểu học đã thề phải làm bạn với hắn, hôm đó liền giơ tay nói với giáo viên muốn làm bạn cùng bàn với Tống Ninh, cấp 2 Tống Ninh lên thành phố cũng không mất liên lạc.
Tống Ninh tuy rằng có chút sợ xã hội, không thích giao tiếp với người khác, nhưng hắn không phải sinh vật máu lạnh, không biết nhân tình thế thái, nhờ Vương Sơ không ngừng trò chuyện (quấy rối), hai người cũng trở thành bạn thân.
Vương Sơ và vợ cậu ta là kết hôn chớp nhoáng, quen biết 3 ngày cảm thấy tâm đầu ý hợp liền quyết định đi đăng ký kết hôn.
* kết hôn chớp nhoáng đề cập đến một kiểu hôn nhân hiện đại, trong đó thời gian từ khi bắt đầu quen biết, yêu nhau đến khi kết hôn là rất ngắn.Lúc gửi thiệp mời đám cưới cho bạn bè, ai cũng không ngờ rằng cậu ta sắp kết hôn, chính chủ còn rất hào phóng nhắn trong group chat: "Có rảnh thì đến, không rảnh thì thôi. Dù sao hôn lễ cũng không làm lớn, chỉ là cho ba mẹ một câu trả lời thôi."
Sau đó lại quay sang nhắn cho Tống Ninh: "Cha nuôi! Cậu nhất định phải tới!"
Tống Ninh:"..."
Vương Sơ: "Cha nuôi!"
Tống Ninh: "... Được."
Vương Sơ cảm động vô cùng: "Cha nuôi, khi nào cậu đến thì nói tôi, tôi đến sân bay đón cậu!"
Vì hai chữ "cha nuôi", Tống Ninh liền đặt vé máy bay về nước ngay trong đêm để gặp con trai cưng.
Vừa bật điện thoại lên đã có rất nhiều tin nhắn nhảy ra, có ba mẹ Tống hỏi hắn đã đến nơi an toàn chưa, có bạn bè hỏi hắn về nước chưa, còn có vô số tin nhắn của Vương Sơ.
Mở ra hầu như đều là hỏi hắn khi nào đến, để đi đón sân bay.
Tống Ninh nói hắn đã tự mình về tới rồi, lại trả lời ngắn gọn những tin nhắn khác một chút, liền buông điện thoại, nghiêng đầm ngắm nhìn cây cối, nhà cửa lướt qua ngoài cửa sổ xe.
Tháng năm vẫn chưa phải thời điểm nóng nhất, cây cối hai bên phủ một màu xanh tươi tốt, những tòa nhà vẫn giống như trong ký ức của Tống Ninh.
Tống Ninh học mẫu giáo và tiểu học ở Thạch Thành. Sau đó ba mẹ hắn thừa dịp bất động sản bùng nổ mà kiếm tiền, đưa hắn lên thành phố học vài năm, rồi lại ra nước ngoài du học.
Nhìn chung cũng xem như thuận lợi, không có sóng gió gì quá lớn.
Ngoại trừ việc người nước ngoài thực sự quá nhiệt tình.
-
Sau khi radio phát được vài bài hát thì cũng đã đến nơi, xe taxi dừng ở ngoài ngõ nhỏ, Tống Ninh trả tiền rồi xách vali bước nhanh vào bên trong. May là trời mưa nhỏ, nếu không vừa trở về đã ướt như chuột lột.
Bánh xe lăn bánh trên con đường đá xanh ẩm ướt rồi dừng lại trước một cánh cửa. Cánh cửa là loại cửa màu đỏ son kiểu cổ có khóa bằng đồng.
Tống Ninh thò tay vào túi quần, quen thuộc móc ra chìa khóa mở cửa.
Ngôi nhà này là của ông bà nội Tống Ninh, hiện tại hai người đang sống ở thành phố với ba Tống mẹ Tống, thỉnh thoảng vào ngày nghỉ, Tống Ninh sẽ cùng ông bà quay lại đây ở một đoạn thời gian.
Mấy năm nay cũng không quay về, chỉ định kỳ cho người giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh.
Trong vườn trống không, chẳng có hoa cỏ gì.
Ngày trước nơi góc tường trồng từng hàng rau xanh mơn mởn. Mùa hè, những sợi dây leo của mướp đắng còn quấn quanh dàn, tạo thành một mảng bóng mát.
Tống Ninh rất thích góc sân đó, thường có những con côn trùng được ghi trong lại xuất hiện ở trong mảnh vườn rau này. Hắn có thể cẩn thận quan sát đàn kiến chuyển nhà suốt cả buổi chiều.
Bóng của hắn và bóng của con kiến cùng thay đổi theo sự thay đổi của mặt trời, lúc dài lúc ngắn, cuối cùng bị mây đen của trời đêm bao phủ.
Đây là chuyện khi còn nhỏ Tống Ninh rất thích, vì thế lúc hắn nhìn về phía góc sân, không khỏi hơi cong khóe môi.
Bước vào phòng khách trái lại rất sạch sẽ, dì giúp việc dọn dẹp sạch đến mức không có một vết bụi nào, tất cả đồ dùng trong nhà đều lau dọn qua một lần.
Tống Ninh cởi khẩu trang ra, mệt mỏi bóp bóp thái dương.
Hắn ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ liền, cảm thấy toàn thân trên dưới chỗ nào cũng khó chịu, nhất là hiện tại về đến nơi, thả lỏng, càng mệt rã rời.
Tổng Ninh không ngồi xuống sofa nghỉ ngơi mà lại kéo vali lên lầu.
Không có lý do nào khác, chỉ là hẳn không thể chịu nổi bản thân chưa tắm mà đã ngồi lên đồ đạc sạch sẽ trong nhà.
Đẩy cửa ra, Tống Ninh hơi chần chừ ngừng bước.
Trước giường trong phòng ngủ của hắn có treo một tấm poster.
Xung quanh viền của tấm poster đã ố vàng, trên mặt có mấy chữ đã phai màu, ở giữa tấm poster là một cậu bé, trông rất trẻ, ước chừng chỉ khoảng 10 tuổi.
Mặt mũi hãy còn chưa nảy nở, có chút non nớt, ngây ngô, nhưng đã lộ rõ đường nét gương mặt cực đẹp.
Cậu đeo một cặp kính gọng đen, hai má có vết xám tro, mỉm cười rạng rỡ. Mấy chữ đầu màu sắc bên trên có nội dung "Hẹn gặp tại Rạp chiếu phim vào ngày 25 tháng 11".
Tống Ninh thiếu chút nữa tưởng rằng mình vào nhầm phòng ngủ, hắn do dự một chút rồi nhớ ra.
Tấm poster này là Vương Sơ cho mình, người trên poster hình như tên là... Văn Thù? Hắn suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng tìm thấy cái tên này trong trí nhớ.
Văn Thù ra mắt với vai trò diễn viên nhí, thuở niên thiếu nhờ một bộ điện ảnh mà lập tức nổi tiếng, trên poster chính là nhân vật lúc đó Văn Thù diễn, tên Vũ Thanh.
Thân thế bi thảm của Vũ Thanh cộng thêm diễn xuất xuất sắc của Văn Thù, đủ để lấy hết nước mắt của khán giả, thu về một đống fan mẹ, fan chị gái.
Lúc đó Vương Sơ đang học cấp 2, ra khỏi rạp chiếu phim mà khóc như mưa, nhất quyết đòi đi Bắc Kinh đón đứa nhỏ này về làm em trai.
Cậu ta thậm chí còn thu dọn đồ đạc, kéo vali đến tìm Tống Ninh ở trên thành phố, muốn anh cùng cậu ta đi tìm Văn Thù.
Có trời mới biết, lúc Tống Ninh nhìn thấy Vương Sơ đứng ở cổng trường vẫy tay với hắn là cảm giác thế nào. Khuôn mặt vốn lạnh lùng quanh năm suýt chút nữa không kiềm chế nổi nữa.
Tống Ninh vừa giữ lấy Vương Sơ vừa rút điện thoại gọi cho bố mẹ cậu ta.
Cuối cùng Vương Sơ được ba mẹ cho một trận đòn nhừ tử.
Tuy vậy hắn vẫn không từ bỏ tình yêu với bé Vũ Thanh, sưu tập rất nhiều poster, lúc Tống Ninh về Thạch Thành còn tặng cho hắn vài tấm.
Cái trên tường chắc là một trong số đó. Có lẽ dì giúp việc tưởng rằng nó bị rơi ra nên lại dán lên.
Chuyện tấm poster này đã trôi qua mười mấy năm rồi. Thời gian trước còn có vài đàn em trong viện nghiên cứu rất kích động khi nhắc đến cậu, họ dường như đều là fan của Văn Thù.
Tống Ninh nghe một lúc, chẳng biết là ai, cũng chẳng quan tâm mà bỏ qua. Tên của những người này lướt qua bên tai hắn, có khi với hắn mà nói còn không thú vị bằng một dãy số liệu trong thí nghiệm.
Bây giờ chợt nhìn thấy poster, mới liên kết được mặt với tên với nhau. Tống Ninh cảm
thán, vẫn hot như vậy.
Hắn cẩn thận gỡ tấm poster xuống, không làm hỏng các góc rồi gấp lại gọn gàng theo các nếp gấp.
Tống Ninh không có thói quen ném bỏ đồ, đồ đạc của hắn không nhiều, cơ bản mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa.
Bao gồm cả chồng poster này.
_
Tiếng điện thoại kêu rung trời, không biết đã reo bao nhiều lần nhưng trước sau không có ai nhấc máy.
Cuối cùng điện thoại hết sạch pin, màn hình lóe lên một cái rồi sập nguồn.
Một giây trước khi tắt hẳn, trên màn hình tràn ngập sự sụp đổ của một người khác, oán khí của người đại diện còn lớn cả ma quỷ.
[Văn Thù! Không phải đã bàn xong là sẽ nhận phim sao? Ông đây tìm được kịch bản về cho cậu rồi, cậu lại chạy đi đâu?!]
[Cậu đã nghỉ ngơi nửa năm rồi, cái tên XXX công ty cậu nửa năm này cũng đã nhận 2 bộ phim, 1 show giải trí. Cậu còn không xuất đầu lộ diện, đám blogger lại có cớ nói cậu hết thời nữa đó.]
[Chu Đào cách vách cứ liên tục cọ nhiệt cậu, cái này cậu có thể nhịn sao?]
[Rốt cục cậu chạy đi đâu rồi?!]
Đi đâu?
Đương nhiên đã chạy tới Thạch Thành rồi.
Văn Thù trang bị đầy đủ, dáng cao, chân dài, đeo kính gọng đen, đội mũ bóng chày, đeo khẩu trang, cả người che chắn vô cùng chặt chẽ, đến một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài.
Cho dù có là cha mẹ ruột của cậu đến cũng phải ngây người một lúc mới có thể nhận ra con trai nhà mình.
Văn Thù không để ý tới chiếc điện thoại hết pin, tâm tình rất tốt, trong lòng ấp ủ một ý nghĩ đã lên kế hoạch từ lâu, nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát không rõ giai điệu.
Cậu đến Thạch Thành để làm một việc quan trọng.