"Thế còn món tráng miệng này? Gọi là gì vậy, có ngon không?"
Mộc Mộc nhìn chằm chằm vào món bánh trắng như một quả cầu tuyết, không kìm được muốn đưa tay chạm vào, nhưng cậu đã kìm lại, không muốn làm bẩn thức ăn.
"Kẹo chỉ hồng, cũng tạm được."
Phó Hạc Thanh ăn không nhanh, cử chỉ toát lên vẻ quý phái.
Nhưng điều mà Mộc Mộc không hiểu là, rõ ràng lần này họa sĩ tiên sinh đang ăn toàn đồ ngon, vậy mà biểu cảm của anh chẳng khác gì khi ăn những miếng bánh mì hơi khét, thậm chí cả đánh giá cũng không khác!
Mộc Mộc vừa ghen tị vừa thèm thuồng chạy đi.
Mười một rưỡi tối, giờ đi ngủ cố định của anh, sau khi tập thể dục và tắm rửa, không sai một phút.
Sau khi chúc Phó Hạc Thanh "ngủ ngon", Mộc Mộc vui vẻ rời khỏi phòng. Nếu nói hôm qua trước khi ngủ còn có chút lưu luyến, thì tối nay chẳng còn chút quyến luyến nào.
Không chỉ biến mất cả đêm, mà đến sáng hôm sau khi anh thức dậy, Mộc Mộc vẫn chưa quay lại.
Thức dậy rửa mặt, ăn sáng, mọi thứ đều yên tĩnh, phía sau không có lời chào buổi sáng hoa mỹ, cũng chẳng có ai hỏi han về hương vị bữa sáng hôm nay.
Mãi đến trưa, Mộc Mộc mới lộ diện, ôm cái gì đó chạy vụt qua phòng khách, đâm sầm vào Phó Hạc Thanh, không giải thích gì, chỉ chào hỏi qua loa rồi tự ý bỏ đi.
Sau cuộc gặp vội vàng đó, suốt cả ngày, Phó Hạc Thanh không thấy bóng dáng Mộc Mộc đâu nữa.
Sắc mặt Phó Hạc Thanh hơi u ám, anh lần theo dấu vết hành động của đối phương trưa nay, lần lượt mở cửa từng phòng để kiểm tra.
Các phòng đều tối om, Phó Hạc Thanh chỉ mở cửa nhìn qua vài giây rồi chuyển sang phòng tiếp theo.
Cho đến căn phòng cuối cùng ở cuối hành lang, vừa mở cửa, Phó Hạc Thanh đã thấy một tia sáng yếu ớt phát ra từ cửa sổ lồi.
Ánh sáng nhợt nhạt quen thuộc của thiết bị điện tử chiếu lên người đồ chơi hình bộ xương.
Mộc Mộc nằm sấp trên gối ôm ở cửa sổ lồi, đặt máy tính bảng hơi nghiêng trước mặt, dùng những ngón tay xương xẩu khó khăn gõ vào màn hình.
Nhưng sau một ngày luyện tập, Mộc Mộc đã không còn là kẻ mới bắt đầu chỉ biết dùng một ngón tay nữa, bộ xương nhỏ giờ đã dùng cả hai ngón trỏ, gõ với tốc độ chóng mặt.
Phó Hạc Thanh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có khoảnh khắc như thế này, giống như một phụ huynh nửa đêm thức dậy bắt quả tang con cái chơi điện thoại.
Anh đứng im lặng ở cửa vài giây, rồi nhanh chóng bước tới, liếc mắt nhìn thấy giao diện trò chuyện, tin nhắn nhấp nháy liên tục, hết tin này đến tin khác, và không phải chỉ từ một người.
Anh đột ngột giật lấy máy tính bảng khỏi tay Mộc Mộc.
"Tịch thu."
Giọng nói từ trên đầu vang lên lạnh lùng và vô tình.
Mộc Mộc chưa kịp phản ứng, nhìn chằm chằm vào bàn tay trống rỗng của mình, ngẩn người một lúc, vô thức làm một cử chỉ luyến tiếc.
Phó Hạc Thanh thuận theo động tác của bộ xương nhỏ, nhấc bổng cậu lên, giọng không vui.
"Ma cũng có thể nghiện mạng sao?"
Mộc Mộc biết "nghiện mạng" là từ không hay, lập tức sợ hãi co rụt cổ lại.
Nhưng giờ máy tính bảng đã cài đầy các ứng dụng giải trí, các cuộc trò chuyện nhỏ đã đầy ắp hơn chục người.
Phó Hạc Thanh nhìn máy tính bảng vẫn đang rung liên tục, tin nhắn cứ liên tiếp đến, nhiều người đang hỏi thông tin liên lạc và địa chỉ của Mộc Mộc.
"Chậc."
Vẫn là một con ma đào hoa.
Phó Hạc Thanh xách Mộc Mộc về phòng mình, ném cả bộ xương nhỏ lẫn máy tính bảng lên giường.
Bộ xương nhỏ lập tức chìm vào tấm nệm mềm mại, vừa mới vật lộn ngóc đầu dậy, lấy lại tầm nhìn, đã thấy gương mặt cau có của anh
Mộc Mộc sợ hãi lại ngã nhào vào chăn, khi trồi lên lần nữa, cậu thận trọng hé đôi mắt, dò hỏi.
"Thú... thú tội sẽ được khoan hồng chứ?"
Phó Hạc Thanh nhìn bộ xương nhỏ trên giường mình, không lên tiếng, chờ đợi Mộc Mộc thú tội.
Nhưng thực ra nguyên nhân và quá trình của toàn bộ sự việc đều rất rõ ràng, chẳng có gì để biện minh, anh chỉ muốn xem con đồ chơi hình bộ xương này có thể nói ra điều gì thú vị.
Mộc Mộc thấy họa sĩ không lên tiếng, biết đối phương đang chờ đợi mình "thú tội", cậu nghĩ mình có thể nói vài lời chống chế.
Nhưng Mộc Mộc nghĩ đi nghĩ lại, suy đi tính lại, bộ não hoàn toàn không có kinh nghiệm nói dối trở nên trống rỗng.
"Nếu nói dối không khéo, bị vạch trần, vẫn được khoan hồng chứ?" Mộc Mộc lén nhìn, lại thăm dò hỏi nhỏ.
Phó Hạc Thanh không nói gì, nhưng Mộc Mộc có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương càng thêm sắc bén.
Cậu hoàn toàn không đoán được ý nghĩ của đối phương, đành phải thành thật lên tiếng, "Được rồi, tôi chỉ hơi bị cuốn theo thôi."
Cậu kể lại từ đầu đến cuối quá trình mình phát hiện ra tính năng rin nhắn, rồi chơi game kết bạn, cuối cùng còn cãi nhau trên mạng.
Mộc Mộc nói xong, nhìn về phía Phó Hạc Thanh và nói, "Tôi không nói dối đâu, tôi đã trả lời thành thật tất cả rồi."
Nói xong, Mộc Mộc giơ năm ngón tay xương của mình lên, vẻ mặt chân thành, "Tôi rất thành thật đấy."
Phó Hạc Thanh nhìn Mộc Mộc, lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi lại, "Còn đi cãi nhau nữa?"
Mộc Mộc càng thêm áy náy, đang định nói gì đó thì đột nhiên bị chăn lật lên vùi vào vòng xoáy mềm mại, giây sau, cậu đã bị vớt lên, đặt bên cạnh gối trên giường.