Chương 24
___ Ngô Thế Huân
Nước Anh cho ra đời rất nhiều vở kịch, truyện cười cùng với những ngày mưa
Một cơn mưa lớn bỗng đổ xuống phá hỏng tâm trạng đang đi dạo
Cơ thể của tôi trong 6 năm này chuyển biến tốt rất nhiều, tôi không cần phải dùng mặt nạ dưỡng khí để giữ nhịp thở, cũng không cần mỗi ngày nằm ở trên giường lo lắng cho mình một giây sau có thể hay không chết đi. Tôi thậm chí có thể mỉm cười với mọi người
Ngoại trừ trong đêm nhớ tới Lộc Hàm, lúc ấy sẽ khóc rống lên, đập đầu mình vào tường, tôi phải sử dụng thuốc ngủ và thuốc an thần mới có thể thϊếp đi, thì thế nào cũng phải nói tới, 6 năm này trôi qua thực sự rất tốt, thậm chí được Ngô Diệc Phàm cho phép ra ngoài một mình
Tôi bước chậm lại, khung cảnh trái ngược hoàn toàn với những người xung quanh đang bối rối tìm nơi trú
Nước mưa làm ướt quần áo tôi, dính ướt tóc tôi, từ trên trán tôi rơi xuống phía mắt. Tôi lấy tay dụi
Ôi, vẫn rất khó chịu
Nhìn vào người đi đường không còn nhiều, tôi nhắm mắt lại và đi dọc theo con đường
Bang
Một người đâm sầm vào tôi. Tôi suýt chút nữa ngã trên đất, người kia kéo tôi lại, tôi mới may mắn thoát khỏi sự lúng túng, nếu như ngã một cái, nếu như ngã một cái, không chắc lại phải nằm trên giường bao nhiêu ngày
I'm sorry
Giọng nói quen thuộc khiến tôi ngừng thở
Lộc Hàm đang ở trước mặt tôi, mà em cũng đang nhìn tôi, kinh ngạc, vui mừng
Thế Huân
Hốc mắt tôi nhanh chóng đỏ lên, mà tầm mắt cũng bị làm mờ bởi chất lỏng không biết từ đâu tới