Chương 10
___ Ngô Thế Huân
Lúc tôi ngã xuống, nhìn thấy bóng lưng Lộc Hàm rời đi, bước chân của em ấy vội vàng, một giây sau đã biến mất trong đám người rồi
Chắc chắn em rất thất vọng về tôi
Đi rồi cũng tốt, không có nhìn thấy dáng vẻ tôi chật vật, nếu như nhìn thấy chỉ sợ nó sẽ biến thành tuyệt vọng
Hơi thở trở nên đứt quãng, tôi bất lực ôm lấy ngực, sự tuyệt vọng từ xung quanh bao phủ lấy tôi
Có người nâng tôi từ trên mặt đất lên, đút cho tôi thuốc
Mà người kia, không phải Lộc Hàm
Đây là ý thức cuối cùng của tôi
Đến khi tôi tỉnh lại, Ngô Diệc Phàm đang chỉnh lại chăn. Sự yêu thương không hề che giấu chút nào trong mắt hắn khiến tôi đột nhiên tức giận. Tôi đẩy hắn ra
Anh cũng không phải bác sĩ, không cần anh phải bảo vệ tôi. Giọng tôi thực sự lạnh lùng, ngay cả hắn luôn luôn tính tình tốt cũng khẽ cau mày:
Tôi đi gọi bác sĩ
Hắn rời đi, trong mắt tôi, cùng với bóng lưng Lộc Hàm trùng khớp
Thất vọng
Tôi rất rõ ràng, tôi phẫn nộ không phải bởi vì Ngô Diệc Phàm vì tôi mà chỉnh lại chăn, mà là vì người đó không phải là Lộc Hàm
Lộc Hàm, có phải em chán ghét anh hay không? Tôi tự lẩm bẩm
Hình ảnh Lộc Hàm lúc rời đi liên tục xuất hiện trong đầu, kí©h thí©ɧ thần kinh và kiểm soát cảm xúc của tôi, tôi siết chặt nắm đấm, ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà trắng lên, môi chậm rãi mím lại:
Lộc Hàm, tôi có thể sẽ hận em