Chương 54

Hôm mười lăm tháng tám đó, Tấn Trừ cùng Lâm Uyển ăn sáng.

Như sợ vào ngày gia đình đoàn viên thế này nàng sẽ suy nghĩ nhiều, cho nên sau khi ăn sáng xong hắn cũng không vội rời đi, mà quấn lấy nàng nói chuyện hồi lâu.

Lâm Uyển nhìn sắc trời bên ngoài, cười đùa nói: "Nếu còn không vào cung, chỉ sợ Thánh thượng sẽ phái người đến thúc giục đấy."

Tấn Trừ thấy nàng cười không miễn cưỡng thì hơi yên lòng.

"Đêm Trung thu mới là tiệc chính, hôm nay sắc trời còn sớm, có gì mà thúc giục." Hắn không để ý, nói.

Đoạn, hắn bảo Điền Hỉ chờ ở bên ngoài đi vào.

Điền Hỉ cầm chiếc hộp đựng thức ăn gỗ đàn, dè dặt khom người cúi đầu tiến đến.

Sau khi đến gần thì mở hộp thức ăn, bưng một chiếc đĩa lưu ly sáng loáng bên trong ra, trong đĩa đựng hai chiếc bánh trung thu to bằng miệng chén.

Ánh mắt Lâm Uyển lướt qua chiếc bánh trung thu kia, nhìn sang hắn cười hỏi: "Bánh trung thu Ngự Thiện Phòng làm?"

Tấn Trừ cười nhưng không nói, chỉ đưa tay đẩy chiếc đĩa về phía nàng.

Ban đầu Lâm Uyển cũng không nghĩ nhiều, tiện tay cầm một chiếc chậm rãi cắn một miếng vào miệng.

Hắn thấy nàng ăn, như thuận miệng hỏi: "Thế nào? Có vừa miệng không?"

Lâm Uyển hạ tầm mắt, gật đầu nói khẽ: "Ngoài mềm trong ngọt, vị rất ngon. Có thể thấy được sư phụ Ngự Thiện Phòng rất dụng tâm."

Vừa nói vậy xong, khóe môi Tấn Trừ không nhịn được cong lên.

Đợi bóng dáng Tấn Trừ hoàn toàn biến mất trong trạch viện, Lâm Uyển quay đầu sai hạ nhân bưng chén trà nóng tới cho nàng.

Uống hết nửa chén trà mới giảm bớt vị ngọt trong miệng.

Cho dù nàng có thích ngọt thế nào cũng không chịu nổi kiểu ngọt khé cổ như này.

Lâm Uyển nhìn chiếc bánh trung thu còn lại trong đĩa, ánh mắt dừng trên chiếc bánh tay nghề non kém kia mấy giây, sau đó sắc mặt bình thản bảo hạ nhân bê đi, nói là đợi đêm Trung thu ngắm trăng rồi lại ăn.

Uống thuốc bổ xong nàng lại vào phòng trong nghỉ ngơi.

Bà tử hầu hạ đương nhiên không dám quấy rầy, đóng cửa xong thì cung kính canh giữ ở bên ngoài.

Lâm Uyển kiểm tra lại một lần tất cả những vật cần mang đi.

Giấy tờ, ngân phiếu, nước thuốc... Lâm Uyển xem lại từng cái.

Sau khi kiểm tra xong, nàng cởi váy bên ngoài, thay một bộ y phục vải thô cũ kỹ, rồi giấu những vật quan trọng trong người.

Làm xong hết thảy những điều này, nàng sợ lộ ra dấu vết, bèn mặc nhiều thêm mấy chiếc váy bên ngoài.

Nàng nhìn quanh một vòng, lại cầm lấy chiếc kéo đặt trên kim khâu trên bàn, cẩn thận giấu vào tay áo.

Nàng có thể thành công, nhất định có thể.

Lúc ngồi trước bàn đợi đến giờ, Lâm Uyển thầm tự nhủ nhiều lần, không được sợ hãi, càng không được lùi bước.

Không có ai rõ ràng nơi đây hung hiểm hơn nàng.

Hung hiểm đến mức, thậm chí ngay cả nghĩ nàng cũng không dám nghĩ, ngộ nhỡ thất bại, nàng sẽ phải chịu sự trả thù điên cuồng đến mức nào.

Lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi lạnh, nàng chợt nắm chặt lấy.

Nhưng nàng thực sự không chờ được nữa, bị người khác thao túng cuộc đời như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều là dày vò.

Nhịn đến giờ này đã là cực hạn, nếu còn nhịn thêm nữa, chỉ sợ không cần chờ đến ngày hắn nhìn ra manh mối, có thể nàng đã sụp đổ trước.

Nàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ, mở hé cửa sổ để gió mát bên ngoài thổi vào, xua tan những nôn nóng và bất an ở đáy lòng.

Kế hoạch đều nằm trong lòng bàn tay, nếu không có bất ngờ xảy ra, xác suất thành công chiếm phần lớn.

Nếu như quả thật không may thất bại, vậy có lẽ là số mệnh.

Nàng chợt đưa tay đẩy toàn bộ cửa sổ ra.

Nàng thật sự không tin mình sẽ mệnh suy như thế!

Gió thu từ ngoài sân lùa vào, thổi loạn tóc mai nàng, mấy sợi tóc đen tán loạn bay vào mặt nàng, nhưng không che được ánh sáng trong đôi mắt đen nhánh kia.

Không còn nhu hòa như nước trước kia, mà là kiên định và quyết tuyệt.

Bà tử thấy cửa phòng mở ra từ bên trong, người trong phòng chậm rãi đi ra, bà ta bước lên phía trước ân cần hỏi: "Trời còn sớm mà, sao phu nhân không nghỉ ngơi thêm một lúc?"

Lâm Uyển nói: "Nằm cả ngày cũng chưa chắc là chuyện tốt, xương cốt nằm đến rã rời rồi."

Bà tử đồng tình hùa theo không ngớt lời.

Lâm Uyển đi ra hướng ngoài viện, vừa đi vừa liếc mắt hỏi: "Đúng rồi, nghe nói đêm trăng rằm hàng năm, phố xá đều cực kỳ náo nhiệt, ngay cả cửa hàng cửa hiệu cũng được mở đến trống canh năm. Ngươi có biết buổi tối có gì nhộn nhịp không?"

Bà tử nghe xong, trong đầu gióng lên tiếng trống cảnh báo, thầm nói chẳng lẽ phu nhân muốn buổi tối ra ngoài xem náo nhiệt?

Nghĩ tới đây, đầu bà ta căng ra. Phố xá sầm uất người đến người đi, nhất là vào ngày hội lại càng người đông nghìn nghịt chen lấn phức tạp.

Vị chủ tử này bây giờ lại là phụ nữ mang thai, ngộ ngỡ có sơ xuất gì, Thái tử gia còn không nổi giận xẻo thịt bà ta?

"Chẳng qua chỉ là múa hỏa long, đi đạp trăng, hàng năm đều là những hoạt động đó, không có gì hay cả." Bà tử vội nói: "Phố xá đông đúc, vừa chen chúc, mùi lại khó ngửi, thật sự không đáng tham gia náo nhiệt."

Vừa mới dứt lời, bà tử chỉ thấy sắc mặt phu nhân bọn họ trầm xuống.

"Cũng không biết ngươi lấy đâu ra lá gan mà dám buông lời dọa ta."

Bà tử thấy nàng biến sắc, chợt cảm thấy không ổn, vội muốn bước lên nói gì đó cứu vãn, không ngờ lại bị nàng vươn tay đẩy ra.

"Mau cách xa ta ra một chút, nhìn thấy ngươi là phiền lòng."

Nói xong nàng mím môi đi ra ngoài, vừa đi vừa sai người chuẩn bị kiệu với giọng điệu không vui.

Bà tử biết vị chủ tử này lại giở chứng, thầm hối hận mình nói sai, nhưng vẫn không ngừng bước chân vội theo sau.

Lâm Uyển không vui nói: "Không phải bảo ngươi cách xa một chút sao? Bây giờ ngươi ở lại trong viện, không được phép đi theo. Nếu ta phát hiện, ngươi sẽ biết tay."

Nàng chui vào kiệu, sai người nâng kiệu.

"Đi ra phố. Ta muốn tự mình xem xem, có phải nơi đó nhiều người, mùi khó ngửi, không có gì náo nhiệt để xem hay không?"

Bà từ ở phía sau âm thầm giậm chân, muốn đi theo lại không dám.

Bà ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này còn chưa quá trưa đâu, mặt trời còn chưa lặn, náo nhiệt ở đâu ra?

Trà lâu Đào Di Cư có hai gian trà thất liền nhau chưa từng mở ra với người ngoài, chỉ có rất hiếm người biết nội tình, đó là phòng chuyên dụng của Thái tử gia.

Ông chủ của Đào Di Cư là người của Thái tử, năm đó lúc Thái tử còn là Tấn thế tử, ông ta cũng hiểu chuyện giữa chủ tử mình và Lâm tam tiểu thư kia phần nào. Ông ta là ông chủ của cửa tiệm này, đương nhiên là biết giữa hai phòng trà có cửa ngầm. Năm đó hai người đều một mình đi vào hai phòng trà liền nhau này, còn luôn cùng tới một ngày, cho dù ông ta có ngốc cũng đoán được nội tình.

Bây giờ gặp lại Lâm tam cô nương năm đó tới đây, ông chủ không nói nhiều, lập tức dẫn nàng vào một phòng trà trong đó. Sau đó cung kính lui ra, không quấy rầy nữa.

"Các ngươi đều ra ngoài đi." Lâm Uyển mệt mỏi xoa mi tâm: "Ta nghỉ ngơi một lúc, không có chuyện quan trọng thì đừng vào quấy rầy."

Nha đầu và hộ viện đi theo không dám có ý kiến gì, đều lui ra ngoài cửa trông coi.

Bên trong phòng trà yên tĩnh trở lại, duy chỉ có tiếng tim đập của nàng càng ngày càng nhanh.

Nàng đứng tại chỗ từ từ nắm chặt tay, rồi nhẹ bước chân đi đến trước cửa sổ đóng lại. Sau khi nhìn cửa ngoài đóng chặt một lần nữa, nàng vòng ra sau bình phong, cởϊ áσ ngoài, vắt lên trên bình phong.

Đợi ước chừng một nén nhang, nước thuốc bôi trên mặt bắt đầu có hiệu quả, cả khuôn mặt châm chích ngứa ngáy như lửa đốt, nàng đưa tay sờ một cái đã bắt đầu sưng lên.

Nhân lúc này, nàng lấy ra một lọ thuốc nước khác, bôi lên làn da lộ ra bên ngoài cho đen vàng, rồi lại thả tóc xuống, lấy kéo ra cắt một đoạn, túm bừa phần tóc còn lại. Sau đó nàng đổ một ít thuốc nhuộm cỏ nàng lén phối chế xoa đều lên lòng bàn tay.

Một khắc đồng hồ sau, nàng nín thở mở cửa ngầm kia ra, rón rén ra ngoài từ một gian phòng trà khác.

Bước đi này là đang đánh cược.

Nàng đánh cược, Tấn Trừ sẽ không chủ động nói với người ngoài chuyện năm đó.

Chuyện hai gian phòng trà thông nhau, hạ nhân chờ ngoài cửa cũng không biết.

Mà ông chủ Đào Di Cư đang bận rộn bên dưới, nếu không có chuyện gì thì sẽ không đi lên.

Cửa phòng trà vừa mở ra, ánh mắt sắc bén của hộ vệ ngoài cửa quét tới. Đến khi thấy là một bà tử tuổi tác lớn, còng lưng bưng khay trà ra, bọn họ dời ánh mắt đi.

Lúc phụ nhân kia đi qua trước mặt bọn họ, bọn họ thấy rõ phụ nhân cúi đầu kia khuôn mặt đen vàng, bên trên sưng tấy lở loét thì không khỏi nhíu mày, ghét bỏ lùi ra xa.

Lâm Uyển cố gắng trấn tĩnh bê khay xuống dưới lầu.

Tiểu nhị trong tiệm thấy, chỉ coi là người hầu do vị khách quý trên lầu mang tới, bèn bước lên trước hỏi nàng, gia chủ có cần gì không.

Lâm Uyển lắc đầu, đưa khay trong tay cho tiểu nhị rồi khom lưng chậm chạp ra khỏi trà lâu.

Tiểu nhị gãi đầu một cái, cảm thấy hình như không có ấn tượng gì với bà tử này, cũng không nhớ là do vị khách quý nào trên lầu mang tới.

Đang định nghĩ lại nhưng nghe có khách sai bảo, hắn đặt việc này sang một bên, vội đi tới.

Chờ đến khi đi xa một chút, Lâm Uyển mới cảm thấy tay chân tê dại.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh người đến xe đi, lại nhìn phương xa trời đất rộng lớn, giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy hô hấp đều nóng rực.

Nàng thoát rồi. Dù chỉ là bước đầu tiên.

Nàng nhắm mắt trong chốc lát, hít thở sâu mấy hơi, cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động, sau đó không do dự sải bước chân đi về hướng cửa hiệu có thể thuê xe ngựa.

Sợ người ta thấy dáng vẻ nàng sẽ lo nhiễm bệnh không chịu đến gần, giữa đường nàng quệt một chút thuốc cao bôi lên mặt để giải dược tính.

Nhưng nàng cũng không dám xóa quá nhiều, chỉ lau qua loa đi để khuôn mặt không khiến người ta bị giật mình.

Cuối cùng, nàng lựa chọn ngồi xe bò ra khỏi thành.

Cùng ra khỏi thành còn có năm, sáu người, có hai bà tử lớn tuổi, còn lại có vẻ là những người làm công từ một thôn làng ra.

Lâm Uyển lẫn trong đó cũng không quá dễ thấy.

Lúc hộ vệ giữ cửa trả lại giấy tờ cho nàng, rồi phất tay ra hiệu cho đi, đầu ngón tay Lâm Uyển khẽ run chạm vào giấy tờ, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ: Nàng ra khỏi thành rồi, nàng thành công rồi!

Lần này, không có chặn đường giữa chừng, nàng thật sự thành công tới bến đò.

Cơn sóng dậy làm nàng suýt chút nữa lệ nóng quanh tròng.

Nàng trả tiền lên chiếc thuyền không tính là lớn, ngồi trong khoang thuyền nghe tiếng bọt nước đập vào thân thuyền ngoài kia, kích động và vui mừng to lớn dâng lên, ngược lại làm cho nàng hoảng hốt cảm thấy không chân thực.

Thoát rồi sao? Nàng thật sự thoát khỏi l*иg giam Kinh thành kia?

***

Đèn hoa mới lên, trong hoàng cung ca múa mừng cảnh thái bình, quần thân nâng chén uống, cùng chung ngày hội Trung thu.

Tấn Trừ tự dưng cảm thấy phiền muộn.

Uống hết một tuần rượu, hắn mất kiên nhẫn gác chén rượu, đi ra ngoài điện hít thở không khí.

Quế hoa treo như ngọc, đêm gột sạch đất trời. [1]

Hắn cứ đi loanh quanh chẳng có mục đích như vậy, trong đầu khi thì hiển hiện khung cảnh vừa rồi phụ tử Lâm gia cùng quan lại ăn uống linh đình trong điện, khi thì hiện ra bóng hình nhỏ nhắn cô độc ngắm trăng trong trạch viện.

Nghĩ đến đây, tâm trạng càng thêm lo lắng, mấy lần nổi lên suy nghĩ muốn lập tức xuất cung.

Lúc này Điền Hỉ đi tới, nhỏ giọng nói Thánh thượng gọi hắn qua.

Tấn Trừ đành phải kiềm chế suy nghĩ trong lòng, quay người đi về điện. Nhưng đúng lúc này, ở chỗ xa xa vọng tới tiếng ồn ào, hình như có người tranh chấp.

Hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng lại loáng thoáng nghe được mấy chữ "Hàn Quốc Công phủ", "Trường Bình Hầu phủ", "đích trưởng nữ", "đích tam nữ", hắn chợt dừng bước.

———

[1] Trích từ bài thơ "Niệm nô kiều - Trung thu đối nguyệt" của Văn Chinh Minh: "Quế hoa phù ngọc, dạ lương như tẩy."