- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xiềng Xích (Gông Xiềng)
- Chương 13: Nực cười biết bao
Xiềng Xích (Gông Xiềng)
Chương 13: Nực cười biết bao
Trước khi đi, Tấn Trừ lại cố ý âm thầm quan sát nét mặt nàng mấy bận, thấy mặc dù nàng cố tình không nhìn hắn, tỏ vẻ không chịu thua, nhưng khóe mắt chân mày cũng không còn vẻ lạnh lùng xa cách lúc trước, điều này cũng làm cho hắn thoáng an tâm.
Lúc này sắc trời đã không còn sớm, hắn cũng không tiện ở lại đây thêm nữa. Vì vậy, hắn kéo nàng qua, còn nói mấy lời dịu dàng xong, rồi lưu luyến rời đi.
Trên đường rời khỏi Trường Bình Hầu phủ, hắn hãy còn nghĩ, suy cho cùng A Uyển còn nhỏ tuổi, mặc dù thường ngày tỏ ra thông tuệ sáng suốt, nhưng suy nghĩ vẫn còn ngây thơ. Cũng trách hắn không kịp thời phát hiện ý đồ thực sự của nàng, bằng không nói những lời khai thông nàng sớm hơn chút, với sự thông minh của nàng cũng có thể nghĩ thông sớm hơn, đâu đến nông nỗi hai người họ ầm ĩ khó coi đến mức như hôm nay.
Nghĩ vậy, hắn không khỏi cầm cán quạt giấy tức tối gõ vào trán.
"Ôi Thế tử gia, người kiềm chế chút, cẩn thận cọ long vảy thì để lại sẹo mất."
Tấn Trừ lạnh mắt liếc nhìn Điền Hỉ, vừa định mở miệng trào phúng, đại nam nhân như hắn còn sợ để lại sẹo hay sao, thì lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bước chân đột ngột dừng lại.
Điền Hỉ thấy vẻ mặt khó hiểu của Thế tử gia bọn họ, thì biết e là lại nghĩ đến chuyện gì không vui rồi. Hắn ta bèn hô hấp nhẹ lại, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình.
Tấn Trừ vô thức xoay chiếc quạt trong lòng bàn tay, nhưng trong đầu đang nghĩ đi nghĩ lại, từ đầu đến cuối A Uyển hoàn toàn không mảy may hỏi đến vết thương của hắn.
Hắn không nhịn được giơ tay xoa lên vết thương kết vảy trên trán.
Vết thương kết vảy rõ ràng trên trán hắn như vậy, cũng không biết là nàng không chú ý hay là không muốn quan tâm, toàn bộ quá trình đúng là liếc cũng không thèm liếc nửa con mắt lên vết thương của hắn.
Nếu là trước đây, sợ là nàng đã sớm nóng nảy tiến lên kiểm tra, sẽ đau lòng trách cứ hắn chân tay vụng về, cũng sẽ liên tục căn dặn hắn cần phải ăn kiêng, dưỡng thương cho tốt.
Nhưng hôm nay, nàng lại không đề cập tới một lời nào.
Tâm trạng của hắn đột nhiên sa sút trầm trọng, không còn ung dung như trước nữa.
Hắn cầm chiếc quạt mun, nhấc chân sải bước đi.
Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ là do nàng không chịu thua kém thôi, lạnh nhạt với hắn cũng là bình thường. Đợi ngày sau nàng suy nghĩ cẩn thận, bọn họ sẽ có thể hòa hảo như lúc đầu.
Sau khi Tấn Trừ rời đi, Lâm Uyển cũng không bảo hạ nhân đi vào, chỉ ngồi trước bàn chân hạc, sắc mặt kém, nhắm mắt xoa ngực, vẫn đang phục hồi tâm trạng.
Những việc Tấn Trừ đã làm hôm nay, hoàn toàn khiến những việc trước đó của nàng trở thành trò cười.
Trước đó nàng nên nói trắng ra, lại cứ cho rằng chu toàn cẩn trọng đối đãi với hắn là có thể xoa dịu khiếm khuyết tâm lý vì tuổi thơ mất mẹ, phụ thân không lo của hắn, có thể cảm hóa hắn, để từ nay về sau hắn có thể bỏ tính tình ương ngạnh ngang ngược, trở nên chính trực thiện lương? Thậm chí nàng còn vọng tưởng, hắn có thể ghi nhớ điểm tốt của nàng, đặt nàng ở vị trí đầu trong lòng hắn?
Hôm nay hắn hoàn toàn khiến cho nàng sáng tỏ, những điều này toàn bộ chỉ là ảo tưởng của nàng.
Y phục rách thì nàng vá, bị bệnh thì nàng căn dặn, phạm sai lầm thì nàng khuyên nhủ... Nàng cho rằng làm những việc này là có ý nghĩa, là bốc thuốc đúng bệnh, có thể sưởi ấm tim hắn. Nhưng nàng đã quên, Tấn Trừ hắn đường đường là Thế tử gia vương phủ, kim tôn ngọc quý, nô bộc vô số, chưa từng quan tâm đến những điều đó. Y phục rách thì có bộ mới, bị bệnh cũng có ngự y, dù là phạm sai lầm cũng có cậu ruột Hoàng đế bảo vệ, hắn sống tùy tiện phóng túng, cần gì nàng đến cứu rỗi?
Từ đầu đến cuối, có lẽ chỉ là nàng cảm động bởi chính bản thân mà thôi.
Vọng tưởng khiến lãng tử quay đầu, nàng phải có thể diện và bản lĩnh lớn bao nhiêu chứ.
Nực cười biết bao.
Thật quá ngu xuẩn.
Lâm Uyển chợt cảm thấy đầu váng não căng, không nhịn được giơ tay xoa thái dương.
Một hồi lâu, nàng mới có thể cố đè nén sục sôi trong nội tâm, giữ cho suy nghĩ của mình bình tĩnh.
Quan trọng nhất hiện nay, không phải là quan tâm đến chuyện nàng làm trong quá khứ nực cười biết bao nhiêu, mà là nàng phải cẩn thận tính toán nên xử lý cục diện rối rắm này như thế nào.
Sau khi Lâm Hầu gia hồi phủ, đương nghe nói việc Tấn thể tử đến phủ bái phỏng, trong lòng kinh ngạc bèn gọi Lâm Xương Hàn đến hỏi.
"Tấn thế tử đó cố ý đến phủ tìm con? Là có chuyện gì quan trọng sao?"
Lâm Xương Hàn không cả dám thở mạnh trước mặt phụ thân hắn, nhất là dưới tính huống hắn chột dạ, hô hấp lại càng căng thẳng.
"Không... không có chuyện gì quan trọng ạ." Hắn nuốt nước bọt một cái: "Chỉ là rảnh rỗi tìm nhi tử nói chuyện phiếm, sau đó đi dạo vườn hoa một chút."
Xưa nay Lâm Hầu gia không thích nhìn bộ dạng khúm núm này của nhi tử ông, tức thì ông nhíu mày, sầm mặt mắng hắn: "Co đầu rụt cổ cái gì, còn có khí khái của công tử thế gia nữa không!"
Mồ hôi lạnh của Lâm Xương Hàn đổ như thác, luôn miệng vâng dạ.
Lâm Hầu gia thấy vậy, mày càng nhăn hơn, nhưng không quát lên nữa, chỉ dặn dò thêm: "Sau này bớt qua lại với Tấn thế tử đi. Cái gọi là đạo giao hữu, chọn bạn làm đầu, con phải luôn nhớ chọn hiền mà chơi, bớt học phải những đức tính không tốt."
Trước kia ông từng làm Lễ bộ Thượng thư, đảm nhiệm chức vụ trong Quốc Tử Giám, công việc là giảng dạy Nho học. Cho nên ông vốn thích những người chăm chỉ hiếu học, biết tiến thủ vươn lên, ghét nhất là những kẻ ỷ vào gia thế làm xằng làm bậy.
Tấn thế tử Trấn Nam vương đó, hành xử kiêu căng, cả kinh thành ai chẳng biết? Cho dù bây giờ đã kiềm chế nhiều rồi, nhưng dù sao giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, không chừng một ngày nào đó lại chứng nào tật nấy.
Đương nhiên là ông không vừa mắt loại ăn chơi trác táng này.
Sau khi ra ngoài, Lâm Xương Hàn bị gió mát thổi qua, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt.
Tâm hồn hắn treo ngược cành cây về tới viện mình, vừa mới vào cửa đã bị Dương Thị lặng lẽ kéo sang một bên, cuống quýt nói nhỏ bên tai hắn vài câu.
Hóa ra vừa quá trưa, Xuân Hạnh của viện tam cô nương lại bưng quế hoa cao mới làm đến, nói là tam cô nương tự làm, mang sang cho nàng ấy và tam gia nếm thử trước.
Đợi đến khi không có ai, Xuân Hạnh lại chuyển lời của cô nương nhà họ cho nàng ấy nghe.
"Hi vọng sau này tam ca và tam tẩu làm việc ghi nhớ chữ 'cẩn thận'. Bằng không, nếu quý phủ bị bêu xấu, vậy thì Tông ca còn có được thể diện, mặt mũi Huyên tỷ nhi có sáng sủa được hay không?"
Tông ca và Huyên tỷ nhi là song thai long phượng năm ngoái Dương Thị sinh hạ.
Dương Thị và gia nhà nàng hốt hoảng nhìn nhau, cả hai đều sợ hãi.
Bọn họ đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói. Nếu thật sự có một cô cô ruột thất trinh trước khi cưới, tiền đồ sau này của Tông ca và Huyên tỷ nhi coi như là đứt.
Lâm Xương Hàn cắn răng nói: "Không được, quyết không thể gặp lại Tấn thế tử đó nữa. Ta phải nghĩ cách trốn ra ngoài, tuyệt đối không thể lại để cho hắn bắt đi."
Ngày hôm đó, Tấn Trừ lại cầm một đống đồ chơi, sai Điền Hỉ tặng cho người ta.
Không ngờ, lúc sau Điền Hỉ lại mang nguyên đồ về, vẻ mặt đau khổ nói không tìm được Lâm tam gia. Nghe ngóng xung quanh một vòng mới biết được, hóa ra từ sớm hôm qua, Lâm tam gia đã bị Lâm Hầu gia phái đến một nông thôn thu địa tô. Chỉ e chưa đến dăm bữa nửa tháng thì không về được.
Tấn Trừ nghe xong, trong lòng giật thót, lập tức nghi ngờ, không khéo chuyện của hắn và A Uyển bị bại lộ rồi sao?
Sau lại cảm thấy có lẽ không phải, bằng không Lâm tam sẽ không chỉ bị phái đi thu địa tô đơn giản như vậy, mà là bị đánh nửa năm không xuống được giường.
Hắn cũng không dám khẳng định chắc chắn, bèn sai Điền Hỉ phái mấy người đi nghe ngóng chuyện của Trường Bình Hầu phủ từng thời từng khắc, một khi có tình huống gì thì lập tức báo cho hắn.
Đồng thời, hắn cũng quyết định gửi một phong thư cho phụ vương hắn, sớm báo cho phụ vương biết chuyện của hắn và A Uyển. Nếu có nhỡ nhàng, hắn sẽ lập tức cử bà mối tới cửa, hoặc là vào cung xin thánh chỉ. Sớm báo cho phụ vương hắn biết, cũng khỏi khiến phụ vương hắn trách cứ hắn tiền trảm hậu tấu.
Đào Thị nhìn Lâm Uyển xem từng trang tư liệu về những thanh niên hợp tuổi trong kinh thành, nhận thấy rõ ràng nàng đang chán nản.
"Sao thế Uyển tỷ nhi, vẫn không vừa ý sao?"
Mười ngày gần đây, bà mang cho Uyển tỷ nhi xem mấy xấp rồi, nhưng nom dáng vẻ của Uyển tỷ nhi, có vẻ vẫn chưa chọn được ai.
Trong lòng Đào Thị không khỏi nghi hoặc. Những thanh niên này tài giỏi, ngoại hình cũng xuất sắc, tại sao lại không chọn được?
Không phải là Uyển tỷ nhi nhớ mãi không quên Thẩm Văn Sơ, cho nên đối với ai cũng mất hứng thú chứ?
"Thái thái." Lâm Uyển buông tài liệu trong tay, cân nhắc một hồi, khẽ than thở rằng: "Không phải là họ không tốt, chỉ là... con vẫn hi vọng có thể có nam tử giữ mình trong sạch, để sau này con không phải tranh chấp với thϊếp thất, thứ tử. Thái thái hiểu tính tình của con mà, thực sự không biết xử lý những chuyện này."
Đào Thị thế mới biết chỗ lo lắng của nàng.
Sau đó bà lại càng sầu lo hơn, bởi vì tính tình Uyển tỷ nhi lầm lì, chẳng nói chẳng rằng, cũng không phải là kiểu khôn ngoan có tâm kế, nếu hậu viện cô gia tương lai có một, hai thϊếp thất thủ đoạn như vậy, vậy chẳng phải cô nương nhà bà sẽ bị ăn đắng nuốt cay sao?
"Không được." Đào Thị nhìn nàng, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Bắt đầu từ bây giờ, con theo ta học công việc quản gia đi. Mẹ cũng sẽ tranh thủ thời gian sai người đi nghe ngóng, đến lúc đó mời một ma ma trong cung nghỉ hưu đến, dạy dỗ riêng cho con."
Bà nói xong thì định đứng dậy gọi người đến, tranh thủ đi tìm hiểu tin tức.
Lâm Uyển vội kéo bà lại.
"Thái thái, con không muốn như vậy."
Thấy Đào Thị kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng, nàng bèn biểu đạt rõ ràng suy nghĩ của mình ra: "Thái thái, con muốn giải quyết triệt để vấn đề."
Đào Thị lại ngồi trở lại. Chỉ là khuôn mặt lộ vẻ khó xử: "Nhưng nào có người thích hợp?"
Đào Thị lại xem qua danh sách con em thế gia trong kinh thành một lần, dòng dõi cao quý thì thôi, nhưng cũng không tìm được người thích hợp.
"Trừ khi ở rể thôi." Đào Thị thở dài.
Ở rể, vậy cũng chỉ có thể là con nhà hàn môn, hoặc là hạng người bình thường, lòng không hoài bão.
Lâm Uyển day day thái dương. Ngược lại nàng không quá thích ở rể, đệ tử hàn môn không quyền không thế. Theo như tính tình vô pháp vô thiên, càn quấy phách lối của Tấn Trừ, chỉ sợ tướng công ở rể kia một khi cưới nàng, đừng nói là che chở nàng, sợ là ngay cả bản thân hắn cũng không bảo vệ được.
"Tiếc là con sinh muộn vài năm." Đào Thị lại đột nhiên nhớ ra một người, không khỏi tiếc nuối thở dài: "Nếu không thì nhị công tử của Tiền hữu đô Ngự sử Phù gia nhân phẩm tính cách đều tốt, cực kỳ hợp với con. Đáng tiếc mấy năm trước hắn đã thành hôn rồi, lấy tiểu thư Trịnh gia."
Lâm Uyển nghi hoặc nhìn bà.
Đào Thị lại kiên trì giải thích: "Phù gia là danh gia vọng tộc, thi thư lập nghiệp, trung hiếu gia truyền, mấy đời làm cận thần thiên tử. Gia phong Phù gia nghiêm khắc, mặc dù không có quy định kiểu như bốn mươi không con mới nạp thϊếp gì đó trong lời Uyển tỷ nhi, nhưng con cháu cực kỳ hạn chế trong phương diện này, nhà họ từ già đến trẻ đều không nạp thϊếp."
Lâm Uyển vô cùng kinh ngạc: "Tại sao bình thường con chưa từng nghe người ta nói về nhà họ?"
Đào Thị cười nói: "Cận thần thiên tử, đương nhiên có rất nhiều cố kỵ. Nữ quyến nhà họ, thường ngày không hay qua lại với thế gia."
Lâm Uyển tỉnh ngộ.
"Vậy quả thực là đáng tiếc." Nếu biết được sớm mấy năm, dù là nàng hãy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng có đường vạch kế hoạch. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, nói cái gì cũng quá muộn rồi.
"Nói đến đây, nhà họ cũng thật là hiếm có. Dâu trưởng của lão Ngự sử năm xưa khó sinh mà mất, trưởng tử của ông ấy vẫn luôn không tái giá, quả là nặng tình."
Đào Thị người nói vô tâm, Lâm Uyển người nghe hữu ý.
"Nhưng mà gần đây, hiếm khi thấy phu nhân của lão Ngự sử lại hay qua lại với gia quyến quan lại trong kinh thành. Ta nghe người ngoài nói rằng, do lão Ngự sử thúc ép, trưởng tử Phù gia không có cách nào, chỉ đành đồng ý tái giá."
Đào Thị nói đến khát nước, cầm trà dưỡng sinh trên bàn từ từ uống.
Lâm Uyển im lặng suy nghĩ một lát, sau đó ngước mắt nhìn Đào Thị.
"Thái thái, con muốn thử tìm hiểu trưởng tử Phù gia."
Đào Thị suýt chút nữa bị sặc nước trà, ngẩng lên kinh hãi hỏi: "Ai? Trưởng tử của lão Ngự sử?"
Bà quá kinh ngạc, suýt chút nữa cầm không chắc chén trà trong tay.
"E là Uyển tỷ nhi không biết, trưởng tử nhà ông ấy ước chừng lớn hơn con chục tuổi!" Đào Thị sợ hãi cười: "Lớn hơn thêm vài tuổi nữa, cũng đủ để làm phụ thân con rồi."
Nói đoạn, bà xua tay: "Không được không được! Huống chi còn là kế thất. Uyển tỷ nhi, con mau bỏ suy nghĩ đó đi thôi, mẹ sẽ không đồng ý đâu."
Lâm Uyển cũng không vội, cầm ấm trà rót đầy cho Đào Thị, chậm rãi nói: "Con biết thái thái suy nghĩ cho con. Nhưng thái thái cũng biết, con thích thanh tịnh, nhà y không có những chuyện rắc rối như vậy, con thật sự cảm thấy rất thích hợp."
Không đợi Đào Thị nói gì, nàng lại nói: "Đương nhiên, bây giờ con vẫn chưa biết tính nết người này ra làm sao. Cho nên cũng phải dựa vào thái thái sai người đi hỏi thăm tỉ mỉ. Nếu tìm hiểu được rồi, cảm thấy tính nết người này không quá hợp với con, vậy thì thôi."
"Còn nữa, con cũng nhìn trúng sự nặng tình của y." Lâm Uyển cụp mắt: "Thế gian kẻ bạc tình bạc nghĩa nhiều, kẻ có mới nới cũ cũng nhiều, duy chỉ có người thủy chung nặng tình là ít. Nam tử như vậy, nếu gả cho y, chắc chắn là phúc phần của nữ tử."
Đào Thị do dự: "Nhưng mà..."
"Về phần thái thái nói lớn hơn con chục tuổi..." Lâm Uyển ngước mắt, mỉm cười: "Con thích tuổi tác lớn một chút, biết chiều chuộng hơn."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xiềng Xích (Gông Xiềng)
- Chương 13: Nực cười biết bao