“Ken! Ken!”
Trong đêm trăng tăm tối, ánh sáng mờ ảo của ánh trăng luồn lách qua những đám mây đen chiếu rọi xuống mặt đất, âm thanh va chạm của vũ khí vang lên liên hồi. Trong một cánh rừng rậm rạp từng cơn gió sương dịu nhẹ thổi qua cánh rừng, tán lá chuyển động nhẹ nhàng ma sát với nhau tạo ra tiếng xào xạc, xào xạc. Từng hạt mưa trên bầu trời cao, nặng trĩu rơi xuống mặt đất, mang theo cát mịn, sỏi li ti bắn lên.
Ở một nơi nào đó trong cánh rừng, có hai kẻ kì lạ, ngoại hình kị dị đang đứng đối diện nhau. Một kẻ mặc bộ giáp kỵ sĩ phương tây, có màu đen. Nhưng nó đã gần như bị đánh nát chỉ còn lại áo giáp và giáp chân, từng vết thương dài và sâu do vũ khí sắc nhọn gây ra, nằm trên khắp cơ thể hắn ta. Máu từ các vết thương đang dần chảy ra từng giọt từng giọt một, trên gương mặt hình vuông của hắn ta vẫn không thể hiện ra một chút đau đớn nào, nhưng mắt hắn ta lại lộ rõ vẻ mệt mỏi tột cùng, Dù vậy hắn ta vẫn nắm chặt thanh kiếm to lớn của mình.
Đứng đối diện hắn ta, cũng là một kẻ kỳ dị, mang ngoại hình khá giống với thần chết, mặc một trang phục màu đen, đậm chất bí ẩn, với một chiếc áo choàng dài phủ kín toàn bộ cơ thể. Chỉ lộ ra đội tay đang cầm một cây lưỡi hái dài tầm hai mét, với thân cây dẹp và màu sắc bóng đen đỏ tối. Hắn ta bay trên không trung, từ dưới tấm vải trùm đầu, một ánh mắt đỏ như máu mơ hồ hiện ra, nhìn chằm chằm tên kị sĩ, dường như hắn ta có thể ăn tươi nuốt sống đối thủ của mình bất cứ lúc nào.
Giọng nói âm trầm như đến từ địa ngục, từ từ cất lên: ”Nếu mày đưa cấm vật con mắt của quỷ cho tao, tao sẽ vui vẻ mà tha cho mạng chó của ngươi”.
Kẻ mặt giáp kỵ sĩ khóe miệng nhếch lên, cười khẩy, khinh bỉ, chế giễu nói: ”Nếu mày muốn thì quỳ xuống liếʍ giày cho tao, thì tao chắc sẽ suy nghĩ mà đem Con Mắt Của Chúa Quỷ đưa cho mày”.
Nói rồi hắn ta nắm chắt thanh kiếm to bự, sắc bén của mình. Có lẽ hắn ta cũng biết rằng, hôm nay khó mà có thể sống sót rời khỏi đây, nên hắn ta đã quyết định sẽ lôi theo Xích Quỷ đồng quy vu tận. Trên trán hắn ta bắt đầu lã chã mồ hôi, gương mặt và cả cánh tay, bắt đầu nổi đầy gân máu. Thanh kiếm của hắn ta nó từ từ phát ra kim quang, tỏa sáng cả khu vực xung quanh hắn ta.
Hắn ta khó khăn mở miệng, giọng nói của hắn ta từ từ cất lên một cách mệt mỏi: ”Xích Quỷ! Mày có ngon mà nhào dô đây, bố mày cho mày ăn đủ”. Trong câu nói của hắn ta, tràn đầy sự châm chọc.
Kẻ mang hình dáng của thần chết, Xích Quỷ, không tức giận, không khó chịu, hắn ta bình tĩnh mà suy nghĩ, xem xét tình hình: ”Đây là con ách chủ bài cuối cùng của hắn ta sao? Nhưng, nếu muốn lấy đầu hắn ta một cách nhanh chóng lại không dễ dàng, đó là thần lực hệ ánh sáng lại là khắc tinh của thần lực hệ bóng tối, hắc ám như mình. Chỉ cần dính vài đòn thôi là mình có thể bay luôn”.
Nghĩ rồi hắn ta thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen, từng hạt mưa nặng trĩu rơi vào khuôn mặt đen bị che đậy của hắn ta. Có lẽ hắn đáng tiết thương cho sự ngu ngốc của đối thủ của mình, rồi hắn ta từ từ quay đầu nhìn chằm chằm vào kẻ mặc bộ giáp của kị sĩ. Thần lực màu đen, nồng đậm âm khí lạnh lẽo, từ người hắn ta tràn ra một cách mạnh mẽ, Nó bộc phát mạnh mẽ, cao tầm 29-30 mét bao phủ cả một khu vực rộng lớn, nó thổi bay toàn bộ những sự sống gần đó, san bằng cả khu vực.
Đứng trước một khí thế áp bức như này, kẻ mặc bộ giáp của kỵ sĩ phương tây, đôi tay của hắn ta vô thức mà run rẩy. Dù vậy hắn ta vẫn kiên cường, dũng cảm mà càng nắm chặt thanh kiếm của mình hơn.
Hắn ta dùng hết sức mà hét lên: ”Đến đây! Tên khốn! Con mẹ ngươi!”
“Đùng!” Một tia sét mạnh mẽ đánh xuống cánh rừng, một vụ nổ bùng lên bốc cháy nhiều nơi của khu rừng. Hai kẻ kì dị chính thức giao chiến.
Kẻ mặc bộ giáp của kỵ sĩ, di chuyển cực nhanh chỉ còn lại tàn ảnh. Hắn ta dơ cao thanh kiếm của mình lên, bổ xuống. Xích Quỷ cầm cây lưỡi hái xoay vài vòng trong không chung, liền dùng cái mũi sắc nhọn của cây lưỡi hái đánh vào tâm của thanh kiếm đang đánh tới. Khiến nó bị hất bay lên, Xích Quỷ không dừng lại, tiếp tục đưa cây lưỡi hái ra sau người lấy đà dùng toàn lực, chém tới như muốn cắt đôi kẻ mặc bộ giáp kỵ sĩ.
Cây lưỡi hái sắc nhọn, đang leo nhanh tới, kẻ mặc bộ giáp kỵ sĩ nét mặt biến sắc trở nên khó coi, hắn ta dùng toàn lực cố gắng kéo lại thanh kiếm đang bị hất bay của mình xuống để chặn đòn đánh của Xích Quỷ.
“ken! Ken!" Âm thanh vũ khí đánh vào nhau vang lên liên hồi, cả hai di chuyển cực nhanh tàn ảnh của họ xuất hiện khắp nơi trong khu rừng, kẻ đánh người đỡ sau đó là nắm bắt cơ hội mà phản đòn.
Men theo đòn đánh của hai người là các làn sung kích bắn ra, những cụm cây, đất đá bị thổi bay tứ tung khói bụi mịt mù. Kẻ mặc bộ giáp kỵ sĩ mặc dù đã sức cùng lực kiệt nhưng hắn ta vẫn cố gắng chống cự đến giây phút cuối cùng, Xích Quỷ thì vẫn mạnh mẽ mà ra đòn giống như một cổ máy không biết mệt là gì.
Bỗng lúc này, thanh kiếm trong tay kẻ mặc bộ giáp kỵ sĩ đã tuột ra khỏi tay hắn ta. Hắn ta thấy như vậy biết rằng đây chính là lúc mình phải tạm biệt thế giới, tạm biệt người mà hắn thương, trong thâm tâm hắn lúc này không oán giận mà chỉ có tự trách. Gương mặt của hắn hiện rõ sự đau khổ, không cam tâm, không cam chịu và không chấp nhận. Tự trách rằng tại sao bản thân mình lại đi trên con đường này, tại sao lúc đó không yên ổn mà làm một nông dân trồng rau, nuôi cá, chăm sóc vợ con một cách chu toàn nhất, hắn cũng không hiểu, không biết tự hỏi bản thân mình: ”Vì sao lúc đó mình lại chọn như vậy?” Bỗng lúc này không hiểu vì sao hắn ta lại nở một nụ cười dịu dàng, miệng khẽ thì thầm: ”Vợ à! Con à! Anh xin lỗi! Ba xin lỗi! Vì anh mà hai người chịu khổ rồi, không lâu nữa anh sẽ đến gặp hai người đây”.
Nắm bắt lấy cơ hội, mặc kệ hắn ta làm sao. Xích Quỷ không nhân từ lạnh lùng dùng cây lưỡi hái sắc bén to lớn của mình dùng một nhát chém từ sườn phải trực tiếp tách đôi đối thủ của mình ra. Nhát chém mạnh mẽ như gọt rau củ xương sườn hay phèo phổi không cản lại được mà rơi ra, rớt lọp đọp dưới đất. Ngay lặp tức dòng máu nóng bắn ra, thi thể hắn ta ngã xuống đất, máu của hắn ta tuôn trào như suối nhuộm đỏ cả một mét xung quanh hắn.
Đứng trước đối thủ của mình, Xích Quỷ chém trong hư không một cái từ trái sang phải. Ngay sau đó áo choàng đen trên cơ thể hắn ta cùng với vũ khí của hắn dần dần tan biến. Lộ ra bên trong là một thiếu niên tầm 20 tuổi, cao tầm 1m75, 1m8 với mái tóc đen, chiếc mũi cao, đôi mắt nâu sâu thẳm, mặc một chiếc áo khoác màu magenta có nhiều mã vạch, cùng với chiếc quần jean đen và đôi giày đen.
Đứng đấy, hắn ta nhẹ nhàng cuối đầu, như là một cách thể hiện sự tôn trọng của mình đối với đối thủ, một kẻ trung thành, lương thiện nhưng không mềm lòng.
Xích Quỷ ngồi xuống bên thi thể của kẻ mặc bộ giáp kỵ sĩ cho tay vào bộ giáp của hắn để lục lọi tìm đồ. Rất nhanh từ người của hắn ta đã lấy ra một con mắt đen, có con ngươi màu đó. Xích Quỷ nghi hoặc tự hỏi: ”Cái này là con mắt của chúa quỷ sao?”Ttò mò hắn dùng tay phải cầm nó dơ lên xem tỉ mỉ, kĩ càng, bỗng lúc này con mắt của chúa quỷ có biến dị nó từ từ biến thành một làn hắn khí chui vào trong tay, men theo cánh tay nó chạy lên chui vào con mắt phải của hắn ta. Lập tức mắt hắn ta biến thành màu đen, con ngươi của hắn ánh lên màu đỏ của máu, nó bây giờ giống như cấm vật con mắt của quỷ nhưng rất nhanh nó đã biến mất mọi thứ trở lại bình thường.
Hắn ta kinh ngạc, không hiểu chuyện gì mà đơ ra giây lác, rất nhanh sau đó hắn đã lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng sợ vào mắt phải của mình nhưng nó lại không xảy ra chuyện gì dị thường.
Trong lúc Xích Quỷ vẫn còn đang nghi hoặc, thì bỗng lúc này bên tay hắn ta xuất hiện một giọng nói kì lạ nhưng lại rất quen thuộc.