Làm cách nào để kiếm được nhiều tiền?
Có bao giờ câu hỏi này nảy ra trong đầu bạn chưa?
Ngày được chỉ định kết hôn đang tới dần. Tân trí rối bởi cùng cảm giác sợ hãi khiến tôi mất ăn mất ngủ nhiều ngày liên tiếp. Mình sắp phải gả đi rồi sao? Liệu thằng chả đó sẽ như thế nào? Có phải sẽ là mấy thằng cha già giàu có, bụng bia trong truyền thuyết? - Những câu hỏi đó luân phiên xuất hiện trong đầu tôi. Từ từ đã, còn sống là còn gỡ, hay bây giờ mình bán nốt bộ đồ lòng của mình đi nhỉ?
Roxana: "Haizz... Chẳng còn cách nào khác sao? Chúa phù hộ, làm ơn giúp con. Làm sao mà một người trẻ đẹp như con lại phải gả cho một gã như thế chứ? Con không cam tâm!"
Felice: "Bà đang lảm nhảm cái gì vậy?"
Roxana: "Hả?"
Felice: "Nhớ kĩ lại coi, bà đạo Phật!"
Roxana: "Ờ quên. Mà mày vào đây hồi nào vậy?"
Felice: "Nghe nói bà sắp gả đi nên tui qua coi thử bộ không được hay gì?"
"Arghh... Sau bao nhiêu năm thì cái tính bố láo của thằng này vẫn trường tồn nhỉ? Uổng công mình cho nó ăn học đàng hoàng!" Cô lặng lẽ mắng thầm thằng em trời đánh của mình. Thật là, nuốt không trôi cục tức này mà.
Roxana: "Sao? Mày qua đây gạ kèo solo với chị chứ gì?"
Felice: "Nè bà vẫn không bỏ được cái thói khıêυ khí©h tui hay gì? May là cũng có người chịu lấy chứ với cái tính của bà thì chắc chả ông nào thèm đâu ha."
Roxana: "Mày thì hiểu cái gì chứ? Lâu rồi không ăn đập nên ngứa đòn hả thằng kia."
Felice: "Mà nè, gả cho nhà giàu như vậy có gì không tốt chứ? Tui cũng gặp qua cái ông anh rể đó rồi, ổng là người đàng hoàng lắm nên bà cứ yên tâm đi."
Roxana: "Hả?"
Felice: "Hả cái gì mà hả? Tui nói cho bà đỡ bỡ ngỡ thôi, mất công bà mắc chứng trầm cảm sau cưới rồi bị nhà chồng trả về nơi sản xuất thì cũng mệt lắm. Thật không hiểu nổi ổng nghĩ gì mà để ý tới chị nữa."
Roxana: "Cái gì cơ? Mày mới đập đá về hả Felice? Hôm nay còn bày đặt quan tâm chị nữa hả cu em?"
Felice: "Mệt quá!... Đi mạnh khoẻ đấy, có ai ăn hϊếp chị thì cứ trở về nhà."
Nói xong câu thì nó cũng mất hút đi đâu luôn không biết. Thật lòng muốn biết hôm nay nó đã ăn trúng gì mà ngoan ghê gớm. Còn hỏi thăm, quan tâm tới mình nữa, đúng là ngàn năm có một nha. Còn về việc thằng chồng sắp cưới đó, theo lời thằng Felice thì anh ta cũng không nhỉ? Có lẽ mình cũng nên yên phận rồi... Dù gì thì mình cũng đâu còn cách nào khác.
Ngày qua ngày, cuối cùng thì hôm đó cũng đã tới. Mới sáng sớm, một chiếc xe to đùng đã dừng lại ở trước cửa nhà tôi. Ông chồng tương lai này cũng giàu bá cháy ấy chứ. Tôi giật mình thức giấc vì tiếng gọi inh ỏi của bố:
-Roxana! Mau dậy đi!! Nhà trai đã đến tận cửa rồi kìa!!!
Tôi ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thật không ngờ họ lại nóng lòng như vậy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ, có lẽ họ đã tới sớm và chờ sẵn ở phòng khách dưới lầu. Dường như có người đang tới đây. Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Chị ấy có vẻ lớn hơn tôi chừng 5 tuổi, trên người mặc bộ đồ hầu gái. Eo ôi, cứ như tiểu thuyết hay anime ngôn tình ấy nhở? Chị ấy dùng một thái độ hết sức kính trọng nói chuyện với tôi:
Người làm: "Phu nhân, để tôi giúp người vệ sinh cá nhân nhé?"
Roxana: "Không cần đâu ạ, em có thể tự mình làm được! À mà... Hình như mọi người đến cũng lâu rồi nhỉ? Sao không gọi em dậy? Làm mọi người đợi lâu rồi."
Người làm: "Vâng. Do thấy phu nhân ngủ ngon quá nên ông chủ không nỡ đánh thức, bảo chúng tôi để người ngủ tiếp ạ!"
"Ra vậy." Tôi thì thầm trả lời chị giúp việc.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi được đưa đến địa điểm tổ chức lễ cưới. Phải nói là cái ông "ông chủ" này (Ý chỉ chồng chưa cưới của Roxana) giàu nhức nách luôn, chỗ này đẹp tới mức mình chỉ từng có thể nhìn qua màn hình điện thoại. Tôi được đưa đến phòng chuẩn bị, trang điểm dành cho cô dâu. Khoác lên mình chiếc váy cưới đắt tiền nhất cùng với buổi tiệc cưới lộng lẫy nhất, liệu... Mình có phải cô dâu hạnh phúc nhất không nhỉ? À, phải rồi, mình còn chưa gặp được hay thẩm chí cũng chưa được biết tên chồng mình.
Lễ cưới bắt đầu, tôi và bố cùng tiến vào lễ đường. Nhìn từ xa, bóng lưng của anh ta cao dữ dội, chắc cũng cỡ 1m8 ấy chứ đùa. Ba đưa tôi tới chỗ anh ta, ngày một gần, khuôn mặt ấy cũng ngày một rõ ràng hơn. Phải nói làm sao nhỉ? Khuôn mặt trắng như tuyết đi cùng với mái tóc màu bạch kim và nụ cười ấm áp đó, thật là, yêu rồi yêu rồi. Aiyo, người con trai trước mắt này, mấy thím cứ tưởng tượng tới anh chồng quốc dân Min Yunki là sẽ ra nha, đẹp quá đi mất.
Anh ta mở khăn voan ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể, dường như cảm thấy tôi như một bức tượng xinh đẹp nhưng mềm yếu ấy, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Anh kê đầu lại gần tai tôi, thì thầm một vài câu đại loại như: "Đừng lo lắng nhé, lễ cưới sẽ sớm kết thúc thôi!". Câu nói khá bình thường nhưng nó lại khiến tôi rất ngại ngùng, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi những câu như thế để trấn an, hầu như mọi người xung quanh đều coi tôi như kẻ vô hình mà sống ấy. Phải rồi, trừ người đó, cái người mà tôi đã phải lòng ở Ep 1 nhưng vì miếng ăn nên đành phải bỏ lỡ đó...
Lễ cưới hôm nay thú thật rất lộng lẫy, hoành tráng. Mọi thứ đều do một tay anh ta chuẩn bị sao? Ngay cả khách mời nhà gái, trai cũng đều do anh ta làm, tôi không cần phải làm bất cứ gì cả, có chút cảm thấy vui vẻ vì ít ra mình đã gả cho một người đàn ông tuyệt vời như vậy. Tôi ngắm nhìn xung quanh lễ cưới của mình, quả thật rất hoa lệ, bạn bè ai cũng phải ghen tin với tôi ấy chứ. Bất chợt, tôi nhìn thấy Elian, phải, chính là cái anh chàng ở Ep 1 ấy. Tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại ở đây chứ? Và chính xác như những gì bạn nghĩ, nguyên buổi tối hôm đó, tôi đã né mặt Elian cả đêm đó luôn. Thật là, làm việc xấu thì lòng người lúc nào cũng thấp thỏm, nhưng tôi có làm gì xấu đâu nhỉ? Chỉ là vẫn cảm thấy sẽ rất khó xử nếu như đối diện với anh ấy.
Nhưng mà... Người tính đâu bằng trời tính. Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi cùng chồng sắp cưới của mình trở về "nhà". Mấy thím sẽ nghĩ sao nếu như bắt gặp tình cũ đi chung một chuyến xe với mình? Khó xử? Ngượng ngùng? Hay khó chịu? Oh, có vẻ như đó là cảm xúc khi tôi vừa bước lên xe đấy, hồn tui như muốn bay ra khỏi xác luôn mấy bà ạ. Nhưng như vậy thì sao? Chả nhẽ tôi lại từ chối đi về cùng chồng của mình ngay khi vừa kết thúc lễ cưới? Thế là tôi cũng ngậm ngùi đi theo ổng lên xe luôn. Nhìn mặt chồng tui thì có lẽ không bất ngờ lắm đâu, anh ấy còn mở miệng ra hỏi Elian một cách điềm tĩnh vì sao lại ở trên xe anh ấy cơ mà:
Farley: "Sao em lại ở trên xe anh vậy? Xe của em gặp vấn đề gì à?"
Elian: "À, chỉ là em muốn xem mặt chị dâu thôi. Em nghĩ chị dâu sẽ không vì điều này mà khó chịu đâu đúng không, chị-dâu?"
"Có lẽ vậy..." - Tôi đáp trả.
Farley: "Roxana à, để anh giới thiệu cho em nhé. Anh tên Farley Paul, là người vừa kết hôn với em ban nãy đó. Còn đây là Elian Paul, em trai anh."
"Em trai?! Cái tình tiết máu chó gì xảy ra với mình vậy? Đùa tôi à? Tình cũ lại là em chồng, haha buồn cười thật" Thật là, sao có thể như vậy được chứ? Tình cũ lại trùng hợp là em chồng, khó xử chết đi được.
Roxana: "Em biết."
Farley: "Em biết?"
Roxana: "Vâng, khi còn đi làm, cậu ấy là đồng nghiệp của em."
Farley: "Haha, thằng bé vốn không thích cuộc sống vốn sinh ra đã được ngậm thìa vàng như thế này nên việc nó đi làm cũng là bình thường, không ngờ nó đã gặp được em."
Tôi im lặng rồi nở một nụ cười ngượng, hoá ra Elian đã nhận ra tôi. Nhưng tại sao phải đi làm trong khi đã có một khối tài sản kếch xù như thế nhờ? Đúng thật là, chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy thằng đẹp trai. Chiếc xe sang trọng đưa chúng tôi trở về dinh thự của anh ấy, kính xe không đóng khiến ánh trăng rọi vào, khung cảnh thật yên tĩnh. Tôi nhìn chằm chằm về phía Farley và Elian, hai người họ đẹp thật, đúng là anh em mà, tưởng chừng như Yunki và TaeTae đang ngồi kế bên vậy đó trời. Thật là, nào nào, không được lật bias như thế mà. Hmm... Anh ta tên là Farley nhỉ? Là đồng cỏ tươi đẹp, trong lành sao? Trông ảnh giống hệt với tên của mình vậy, là một người điềm tĩnh, đẹp đẽ, ngon nữa. Cuộc sống trong tương lai, liệu có đáng mong đợi?
---------------------------------------------------------------------------------------
Ngoài viết truyện ở đây ra thì mình còn viết truyện ở app Joylada nữa nha. Mọi người hãy bình luận thật nhiều cũng như góp ý để mình ra thêm ạ:3
Yêu nhiềuuuu...