Chương 1: Bé Cánh Cụt

Sinh sống tại một hòn đảo hoang dã ở phía nam Châu Phi, nơi tồn tại những ngọn núi chập chùng và đường bờ biển hoang sơ vẫn chưa bị bàn tay con người hủy hoại. Tộc của Kỳ Tích là một loại thủy cầm, cả người tròn như một cái ống, chân ngắn cánh ngắn không bay được nhưng lại giỏi bơi lội gần như dành nửa cuộc đời mình ở dưới nước. Mãi về sau Kỳ Tích mới biết tộc của mình gọi là Xí Nga, Nga có nghĩa là ngỗng, Xí là đứng cao lên. Hay còn gọi là chin Cánh Cụt.

Kỳ Tích là con chim cánh cụt hoàng đế duy nhất trong đàn, sở dĩ gọi là Kỳ Tích vì y vốn không cùng huyết mạch với toàn tộc. Trước đây rất lâu từng có một đoàn người đến nơi lạnh lẽo này, cũng không biết họ định làm gì, chỉ là sau này cả nhóm người đều mất mạng, trong những thứ họ đem đến còn sót lại có một quả trứng cánh cụt. Ngay lúc đó đang là thời gian sinh sản của tộc chim cánh cụt, mỗi người đều phải tự lo cho con mình không dư ra chim mẹ có thể ấp trứng. May mắn thay, trong đàn lại thừa ra hai con trống cả hai liền bắt cặp để ấp quả trứng này.

Sau bốn tháng, từng con chim non bắt đầu vỡ võ ra ngoài. Trứng của hai con cánh cụt trống kia ấp vẫn im lìm không động tĩnh, mãi cho đến tháng thứ sáu khi cả hai sắp bỏ cuộc thì quả trứng bắt đầu vỡ vỏ. Kỳ Tích vừa ra đời đã có thân hình to lớn hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, ngoài ra còn có một sự khác biệt mà không ai phát hiện…

Từ sau khi Yêu Giới tách biệt với Lục Giới yêu khí ở Nhân Gian mỏng manh ít ỏi động thực vật đã không thể hấp thu yêu khí luyện hóa thành người được nữa. Kỳ Tích lại là một ngoại lệ, từ khi còn trong vỏ trứng đã có thể hấp thụ vận chuyển yêu khí tự tu luyện. Chỉ cần bước vào con đường tu luyện, linh trí sẽ được mở tuổi thọ cũng tăng cao lúc này có thể dẫn dắt toàn tộc cùng nhau tu luyện.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ bình lặng trôi qua, hạnh phúc chẳng tày gang thì sóng gió bắt đầu nổi. Một đàn hải cẩu với lực chiến vô cùng át liệt, giữa mua đông thiếu thốn lương lực gặp được một đàn cánh cụt béo tốt. Hải cẩu thiên sinh đã là thiên địch của cánh cụt, hiện tại gặp nhau không tránh khỏi một trận chiến.

Đàn hải cẩu này nếu gặp một đàn cánh cụt bình thường ắt sẽ nuốt trọn được cả bầy, nhưng đây lại là đàn do Kỳ Tích dẫn dắt có linh trí cao đã qua tu luyện. Tộc thị Kỳ Tích đánh đuổi được quân xâm lược cũng mất đi không ít người, trong đó có cả cha lớn của Kỳ Tích.

Sau sự việc đó Kỳ Tích đã nghĩ rất nhiều về việc tìm nơi sinh sống mới, điều kiện để họ tồn tại được quá khắc nghiệt chỉ ở nam đại dương này mới đáp ứng được. Trong tộc đã bắt đầu tu luyện, có một chút tu vi đều có thể chịu được thời tiết nóng hơn nhưng những tộc nhân mới còn non nớt thì không thể. Kỳ Tích bắt đầu suy nghĩ đến việc tìm các tiền bối Yêu Quái ở Nhân Giới nhờ che chở. Sau khi quyết định xong Kỳ Tích nói với cha nhỏ của mình, bất ngờ là không gặp phải sự phản đối. Kỳ Tích sắp xếp ổn thỏa cho tộc thị của mình rồi mang thêm ba người huynh đệ đồng lứa rời đi.

Tuy ra sau các anh em đồng trang lứa những hai tháng, nhưng Kỳ Tích lại là người có linh trí cao nhất. Ở trong tộc rất có tiếng nói đã định sẵn sẽ làm đại ca trong quá trình phiêu lưu sắp tới. Nơi bọn họ sinh sống hiện tại nằm ở một hòn đảo xa, mùa đông tuyết phủ dày chẳng thấy gì ngoài một màu trắng xóa. Họ hẹn nhau khi trời bắt đầu có tuyết rơi vào năm sau sẽ có thể trở về đoàn tụ cùng mọi người.

Định vị các hòn đảo từ xa là thiên tính của loài cánh cụt, họ di chuyển theo hướng đông nghỉ ngơi ở những tảng băng trôi ăn những con cá trên đường đi bắt được sau đó lại tiếp tục hành trình cho tơi khi cả bốn dừng lại trên một hòn đảo đầy cây thông, trên tán cây còn phủ một lớp tuyết dày.