Chương 3: Ngấm ngầm tính toán người khác có mệt mỏi không
Mạnh Chu nhớ rất rõ ràng, Mạnh Tương Quân vào cung, bị chỉ hôn cho Tam Hoàng tử.
Mặc dù bây giờ bệ đỡ của các Hoàng tử vẫn chưa ổn định, nhưng dường như cũng đã bị chia năm xẻ bảy rồi.
Đến thời điểm hiện tại, Hoàng đế đã có mười một Công chúa, trong đó hơn một nửa đã chết non, chỉ còn sót lại bốn, năm vị Công chúa.
Trong số các Hoàng tử, Nhị Hoàng tử là do Hoàng hậu sinh ra, Tứ Hoàng tử là do Chính nhất phẩm Mật phu nhân sinh ra. Trong Kinh đều lan truyền tin tức hai vị Hoàng tử này là hai người phù hợp cho vị trí thái tử nhất, dĩ nhiên sau này cũng sẽ có một cuộc tranh giành ngôi vị Đế vương giữa hai người.
Năm nay Đại Hoàng tử vừa tròn hai mươi, mặc dù nói là con trai trưởng nhưng lại không phải là con trai trưởng. Mẫu thân hắn xuất thân thấp hèn, bởi vì không có bệ đỡ của mẫu thân, dù muốn đoạt vị cũng không có năng lực. Từ nhỏ hắn đã được nuôi dưỡng ở trong hoàng cung, ngược lại có quan hệ rất thân thiết với Nhị Hoàng tử, con trai trưởng của Hoàng hậu. Về chuyện có thật tâm hay có mưu đồ khác cũng không thể nào biết được.
Về Tam Hoàng tử, ấn tượng của triều thần không sâu, mẫu thân là Chính nhị phẩm Vân Phi, nhưng cũng không có quan hệ gì với người trong tộc, chỉ có một bà con họ hàng xa thuộc cấp Tam phẩm, nhưng bình thường không hay qua lại thăm hỏi lẫn nhau. Vân Phi trời sinh tính tình đạm bạc, xưa nay thường xuyên ru rú ở nhà, Tam Hoàng tử cũng giống mẫu thân hắn, rất ít nhúng ta vào chuyện triều chính.
Sau cùng là vị Ngũ Hoàng tử đang còn là một đứa trẻ, địa vị Mẫu phi không cao, bây giờ dĩ nhiên cũng không nhìn ra khả năng như thế nào.
Cuộc chiến giữa các Hoàng tử bây giờ vẫn còn rất bình ổn, chờ vài ba năm nữa nhất định sẽ là quang cảnh tàn sát khốc liệt.
Mặc dù Mạnh Chu là người bên ngoài triều đình, nhưng năm đó Tần gia là một đại tộc danh môn, dường như cũng bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành ngôi vị này, cho nên Mạnh Chu cũng loáng thoáng nghe thấy. Nàng cảm thấy ánh mắt Mạnh Tương Quân rất tinh tường, tương lai rộng mở. Mặc dù vị Tam Hoàng tử này không có tiếng tăm gì, nhưng trong lúc cuộc tranh giành đế vị gay cấn vẫn có thể yên ổn, không lận đận có thể nói hắn thực sự không phải là người vô dụng.
Chẳng qua kiếp trước Mạnh Chu không thể tận mắt chứng kiến người nào leo lên Đế vị, nếu lúc trước có thể biết được, bây giờ còn giúp được chút ít. Nhưng lát sau nàng cân nhắc một chút cảm thấy vẫn rất thoải mái, từ trước đến giờ nữ tử không tham gia vào chính sự, nàng cũng không quan tâm đến chuyện hậu cung, có ảnh hưởng đến toàn cục hay không, dù sao đi nữa tướng công tương lai cũng không liên quan gì đến ngôi vị Hoàng đế.
Có câu thành ngữ: thương cân động cốt một trăm ngày*.
* Thương cân động cốt một trăm ngày: Thành ngữ chỉ trọng thương phạm đến gân cốt. Giống như người luyện võ không khỏi có thương tổn gân cốt, cần tu dưỡng cũng trăm ngày mới tốt
Mấy ngày nay Mạnh Chu đều tránh ở trong phòng, nhưng thực ra lại rất thanh nhàn.
Mợ Cả cả ngày lễ phật, không ra khỏi cửa lớn, sau khi phái Xảo Tuệ tới xong cũng không thấy có tin tức gì. Mợ Hai yêu thích được vui chơi ở các yến hội xung quanh, phần lớn thời gian đều không thấy người đâu, một buổi trưa nửa tháng sau mới gọi người tới đây thăm hỏi vài câu. Xảo Phong bên cạnh mợ Ba dĩ nhiên đã thông báo, có lẽ còn chưa vén rèm trở về báo cáo. Còn lại mấy vị càng là học đòi theo, không quan tâm lắm tới chuyện Đại tiểu thư Mạnh gia bị thương, vẫn chỉ có tiểu bối bọn họ có lòng.
Lúc này, mười ngày sau Nhị tiểu thư Mạnh Tương Quân nghe nói chạy tới hỏi thăm.
Nghĩ đến tương lai Tương Quân là Hoàng tử phi, Mạnh Chu dĩ nhiên cũng không dám chậm trễ, phân phó Lục Yêu pha trà Bích La Xuân trân quý trong nhà, còn đi vào phòng bếp yêu cầu làm bánh điểm tâm.
Cả dung mạo cả khí chất Tương Quân rất gây áp lực cho người khác, mắt ngọc mày ngài, nhất là lúc cười, tiếng cười róc rách như tiếng nước chảy, người khác gặp đã yêu thích. Vậy mà trong lòng Mạnh Chu vẫn còn sợ hãi. Nghĩ đến không phải Liễu Phiêu Phiêu có lúm đồng tiền yêu kiều như hoa, lúc hại người còn không biết nương tay. Có thể nhận ra, càng thấy người ta vô hại, trong lòng còn không biết người ta đang có mưu ma chước quỷ gì.
Vừa nghĩ tới đó, trái tim Mạnh Chu chợt lạnh.
Trong phòng bếp Lục Yêu chậm trễ chút thời gian, sau khi về phòng vội vàng xưng tội với hai vị tiểu thư.
Tương Quân cười yếu ớt, “Không có gì đáng ngại.” Nói xong cũng không nói nhiều thêm nữa, sai một nha hoàn bên cạnh đưa một hộp thuốc giao cho Mạnh Chu. “Mấy ngày trước Tương Quân đến nhà của dì, hôm nay trở về phủ mới nghe đến chuyện này của tỷ tỷ, trong lòng hết sức hoảng sợ, còn chưa kịp rửa mặt đã chạy đến nơi này trước, tỷ tỷ chớ trách tội.” Chỉ thấy những lời nàng ta nói khá khẩn thiết, ngược lại nhìn qua có chút thật lòng.
Mạnh Chu nói chuyện phiếm với nàng ta, một lát trong nhà liền nghe thấy có tiếng cười nhẹ nhàng. Đến lúc dâng trà, Lục Yêu giao ly trà cho Tương Quân. Nha hoàn bên cạnh nàng ta nhìn thấy nước trà, sau đó ‘A’ một tiếng giống như bất ngờ nhìn thấy chuyện gì đó.
Không đợi Mạnh Chu mở miệng hỏi thăm, Tương Quân liền liếc nhìn nha hoàn một cái, lên tiếng trách cứ, “Sao không biết phân biệt phải trái như vậy?”
Nha hoàn còn nhỏ tuổi, sau khi bị quở mắng, nước mắt lập tức ngập đầy hai mắt, vẻ mặt uất ức: “Nô tỳ thấy màu sắc của nước trà tối tăm, cho nên mới…”
“Câm miệng!” tinh thần Tương Quân nặng nề, nhìn chằm chằm nha hoàn kia, suýt chút nữa giơ tay thưởng cho nàng ta một bạt tai, cuối cùng chỉ thở dài nói: “Ngươi lui xuống dưới, đừng quấy rầy tỷ tỷ ta dưỡng bệnh.”
Sau khi nói như thế, nàng vô cùng áy náy, liên tiếp xin lỗi: “Tỷ tỷ đừng nghe hạ nhân nói năng nhăng cuội, cái gì trong phòng tỷ tỷ cũng đều do Mẹ Cả tự mình phái người tới chọn, nào có chuyện màu trà tối tăm.”
Mạnh Chu khẽ biến sắc gật đầu, tỏ ý đồng ý với lời của nàng.
Chờ sau khi Tương Quân rời đi được một lúc, nàng mới nở nụ cười nhạt. Lục Yêu vừa đưa người về, nhìn thấy tiểu thư như vậy cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Nàng ta vội lên tiếng hỏi thăm, “Tiểu thư cảm thấy không khỏe ở đâu sao?” Lúc nãy nàng ta đứng một bên nhìn, Nhị tiểu thư nói năng nhỏ nhẹ, xem ra tình cảm rất thân thiết, ngoài việc khiển trách nha hoàn khiến người ta giật mình một chút. Chẳng qua đó chỉ là một tiểu nha hoàn mới vào nhà, ki hiểu chuyện, giáo huấn một chút cũng không phải là chuyện gì quá lớn.
Đổi lại là trước kia, Mạnh Chu sẽ tin nàng ta, cho rằng nàng ta có tình cảm tỷ muội thân thiết với nàng, nhưng hôm nay, nàng đâu dám tin. Nhất là…
“Lúc nãy nhị muội nói còn chưa rửa mặt, nhà dì của nàng ta cách Mạnh phủ cả nửa ngày ngồi kiệu, nhưng em xem, trên người nàng ta là quần áo mới, còn có giày mới, đâu thấy một vết bẩn hay nếp gấp nào đúng không?”
Lục Yêu bừng hiểu, lúc nãy nàng ta chỉ một lòng chuẩn bị trà bánh, căn bản không dám quan sát cẩn thận Nhị tiểu thư, bây giờ nghĩ lại thật đúng là như thế. Chỉ sợ những điều Nhị tiểu thư nói đều chỉ là muốn Đại tiểu thư tin tưởng tình cảm của nàng ta là chân thật. Mặc dù lời nói không thật, nhưng ý định ban đầu không xấu.
Còn có một vài chuyện Mạnh Chu không tiện nói ra, diễn xuất của Tương Quân và nha hoàn thực sự rất tốt, chỉ tiếc là nàng ta lo lắng Mạnh Chu nghe không hiểu còn tặng thêm một câu, cũng chính câu này đã vẽ rắn thêm chân**. Ở trong phủ Mạnh Chu không được sủng ái, bất kể là ai cũng có thể đoán được đồ trong phòng không tốt. Vả lại Tương Quân còn muốn khen ngợi, còn nhắc tới Mợ Cả. Nếu không phải thật sự không rành việc đời, như vậy chính là cố ý rồi.
** câu thành ngữ có hai nét nghĩa: Vẽ vời, làm những chuyện thừa thãi gây rắc rối, phiền phức, bất lợi/ Bịa đặt, thêu dệt câu chuyện hoang đường để vu khống
Có lẽ là muốn Mạnh Chu có hiềm khích với Mợ Cả.
Mạnh Chu thở dài: còn nhỏ tuổi đã bắt đầu ngấm ngầm mưu kế, Tương Quân ơi là Tương Quân, chắc hẳn muội rất mệt mỏi và phiền hà.
Chỉ là nàng cảm thấy hơi nghi ngờ, giống như kể từ sau khi nàng ngã từ trên núi giả xuống, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Chuyện nàng gặp Tần Giác trong lễ Thất Tịch không xảy ra, sau đó dường như cũng không nghe thấy chút tin tức gì về yến hội ban thưởng còn mời tất cả tiểu thư thế gia vào cung, còn có… Thời gian trôi qua cũng đã lâu, Mạnh Chu cũng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy có lẽ lúc nàng té ngã từ trên núi giả xuống là một cơ hội, là cơ hội cho nàng thay đổi hiện tại.
Nhưng rốt cuộc tại sao nàng té ngã từ trên núi giả? Nàng nhớ không rõ lúc ấy mình đi ra ngoài làm gì, theo như lời đồn đãi của bọn nha hoàn là do Mạnh Chu nàng không cẩn thận. Nhưng một người lớn sống sờ sờ như thế sao có thể như vậy? Nếu như có người cố ý… dụng ý là gì?
Mạnh Chu gọi Lục Yêu đang thu dọn đồ đạc: “Trong phủ gần đây có người ngoài nào hay ra vào không?”
Lục Yêu nhớ lại, đang muốn lắc đầu lại nghĩ ra cái gì đó, gật đầu nói: “Đạo nhân Sơn Dương tới, nghe nói năm xưa ông ấy có qua lại với lão gia ở trong phủ, sau đó lại đi vân du*. Thời gian trước ở trong Mạnh phủ ông nói là có nhìn thấy trong nhà có chỗ trú ngụ của con phượng hoàng, cho nên không mời mà tới.” Lục Yêu nói xong cũng cười, “Tất cả những điều này đều là lời nhảm nhí hạ nhân trong phủ rảnh rỗi truyền ra. Nô tỳ cảm thấy vô cùng mơ hồ, phượng hoàng không phải là Công chúa sao, trong phủ ta có Công chúa kki nào…”
*vân du: du hành của các đạo sĩ
Sau khi nghe Lục Yêu nói, Mạnh Chu như bị điện giật… đạo nhân Sơn Dương, đạo nhân Sơn Dương… Lão già thối tha đó còn dám nói năng xằng bậy!
Không phải ngày đó lão cũng đã nói với nàng ‘Nhanh chóng làm theo như vậy, tiện nhân sẽ rút lui”, còn gạt nàng nói nàng là Hoàng Hậu nương nương đã dựa vào câu này để trị thϊếp thị…
Quả nhiên là rắm chó không kêu!
Đáng hận hơn nữa là, lão còn gạt nàng năm lượng bạc. Bây giờ Mạnh Chu thật sự nghĩ biết vậy chẳng làm, hận không thể hỏi lão về năm lượng bạc này, còn muốn phỉ nhổ vào đạo hạnh tu hành của lão là lừa bịp là giả dối.
Lục Yêu đứng cạnh thấy tiểu thư đang nhe răng trợn mắt, nàng ta chợt kinh sợ, cho rằng lời chửi bới đạo nhân của mình đã chọc giận tiểu thư, lại nghĩ tới lúc trước hình như tiểu thư rất tin tưởng đạo nhân, càng thấy giật mình, vội quỳ xuống đất không dậy, “Nô tỳ lắm mồm, thật không nên chửi bới đạo nhân Sơn Dương sau lưng, lời của đạo nhân dĩ nhiên sẽ có ý nghĩa sâu xa, nô tỳ…”
Mạnh Chu hồi phục tinh thần, nhìn nét mặt Lục Yêu, bật cười. Lục Yêu thật sự không chịu được hù dọa, cảm thấy nàng ta có mấy phần giống nàng trước đây, quả nhiên là chủ tử yếu đuối, hạ nhân cũng không đứng thẳng nổi.
Như vậy có thể thấy được, những năm này Lục Yêu ở trong phủ đã bị ức hϊếp bao nhiêu. Chẳng trách lúc trước nha hoàn hay hạ nhân đều không muốn bị phân tới đây, cho dù là tới hầu hay làm chân chạy vặt. Nghĩ đến chuyện lúc trước Lục Yêu đến phòng bếp nhỏ làm điểm tâm pha trà còn bị người ta gây khó dễ đấy thôi.
Nha hoàn nào đó được đại công tử nhận làm người thông phòng chắc hẳn là vui mừng đến mức không khép nổi miệng, có thể thoát khỏi chủ tử vô dụng Mạnh Chu cũng là một chuyện đáng được đốt pháo ăn mừng đối với nàng ta – đó là chuyện tốt.
Mạnh Chu thử duỗi chân, nghĩ tới bản thân suốt ngày ru rú ở trong phòng, có phải nên đi ra ngoài hoạt động một chút không? Sau khi suy nghĩ, nàng lên tiếng: “Lục Yêu, em giúp ta chuẩn bị một bộ xiêm áo trắng, nhớ mang theo cả áo choàng màu trắng trong rương quần áo khác.”
Lúc này Lục Yêu vẫn đang còn tạ tội, vừa nghe xong còn hơi nghi ngờ, chẳng qua nàng ta là một cô nương thông minh, dĩ nhiên cũng biết tiểu thư không trách tội mình, vì vậy tảng đá trong lòng được đặt xuống. Chỉ là nàng ta vẫn hơi nghi ngờ: Chẳng lẽ tiểu thư muốn ra ngoài sao? Nhưng vết thương của tiểu thư chưa khỏi hẳn, bị thương lần nữa e rằng sẽ phải dưỡng thương hơn nửa năm. Nếu làm chậm trễ hôn sự với Tần gia coi như không xong.
Mạnh Chu liếc xéo nàng ta một cái, để cho nàng ta nhanh đi chuẩn bị. Một cái liếc mắt cũng khiến Lục Yêu sợ hãi không dám chần chừ, vội vàng đi chuẩn bị quần áo.
Mạnh Chu cười lạnh: Nếu như nàng nhớ không lầm, tháng sau Tần gia đến Mạnh phủ đưa lễ, lúc đó cũng không hiểu rõ chuyện gì lắm. Nếu như lúc đó truyền ra tin mạnh Đại tiểu thư… Nghĩ tới chuyện như vậy, nụ cười trên môi nàng càng toát ra khí lạnh chèn ép người.
Để cho người khác không thể không hoài nghi, chẳng lẽ việc làm quỷ trên người khác đều có âm khí như vậy?
Nàng từ từ đặt chân ở trên bục bên ngoài giường, cố gắng dùng sức đứng lên. Mặc dù nàng nằm đã lâu còn có chút nhức mỏi, nhưng cũng không cảm thấy đau đớn. Sau đó nàng yên tâm đặt sức nặng toàn thân lên cả hai chân, bước từng bước một…
Đến lúc Lục Yêu sắp xếp đồ đạc xong xuôi, nhìn thấy cảnh này vội chạy tới ngăn, Mạnh Chu đã đi được mười mấy bước, trên chân ngoài vật bao bọc kín đáo thực ra không còn cái gì khác, quả thật cũng không phải là vấn đề to tát.
Nhờ Lục Yêu đỡ về trên giường, lại bàn luận với nàng ta một lúc mới quyết định dùng bánh xe gỗ gồ ghề thay cho ý nghĩ đi bộ lúc đầu của nàng, dù gì cũng bái phục nha đầu Lục Yêu kia.
Mạnh Chu liếc nhìn chân mình, trong lòng vui mừng: Dù sao vẫn trẻ tuổi, bị thương như vậy sẽ nhanh chóng hồi phục như cũ. Nếu đổi lại là một người gần ba mươi tuổi, nằm trên giường ba bốn tháng chắc hẳn còn phải chịu đựng đám hạ nhân chê cười, nếu còn nổi giận thật sự rất tổn thọ.
Lục Yêu đẩy xe bánh gỗ ra cửa, hỏi một câu: “Tiểu thư, người còn chưa nói muốn đi đâu.”
Mạnh Chu hồi hồn trở lại cười nói: “Ta nhớ ở phía sau rừng trúc sau nhà có một con đường nhỏ, bình thường không thấy, nhưng sau con đường nhỏ có một phòng thiền cách đó không xa.”
Con đường nhỏ? Phòng thiền? tiểu thư muốn đi tìm đạo nhân Sơn Dương sao? Nhưng Lục Yêu nghe nói hôm nay đạo nhân Sơn Dương đang tiếp đãi khách, người khách kia hình như là Tần gia, là ai…nàng ta con chưa nghe cẩn thận.