Chương 7: Nếu không phải tại thứ sao chổi nhà ngươi thì chúng ta chắc chắn sẽ không bị lưu đày

Đối với quan sai mà nói, bọn họ chỉ có nhiệm vụ, nếu không đưa được các phạm nhân đến nơi hoang dã trong thời gian quy định thì bọn họ cũng sẽ bị bên trên giáng hình phạt.

Sau khi xác định không còn ai qua đây tiễn biệt nữa, quan sai vung chiếc roi đuổi đám người rời đi.

Người của phòng cả đi cuối cùng, đặc biệt là Tống Cửu Trì cõng Tống Cửu Uyên, năm nay thiếu niên mới mười lăm tuổi, ngày thường lại là một người sống an nhàn sung sướиɠ cho nên lúc này cũng đang thở phì phò.

“Cửu Trì, ngươi đợi chút đã.”

Khương Quán nhân lúc quan sai không để ý mà nhẹ giọng gọi Tống Cửu Trì, thế nhưng hắn ta vô cùng ghét Khương Quán, bước chân không tự chủ được mà bước nhanh hơn, không thèm để ý đến nàng.

Mà Tống Cửu Ly ở bên cạnh là muội muội song sinh của Tống Cửu Trì, lúc này đang đỡ Tống đại nương tử cũng không để ý đến nàng nốt.

Rồi, xem ra người nhà họ Tống này đều không thích nguyên chủ.

Nhưng Khương Quán cũng không thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng của nguyên chủ mất máu mà chết, vì thế nàng đẩy nhanh bước chân đuổi theo Tống Cửu Trì.

Sau đó, nàng nhanh chóng nhét một bình kim sang dược vào trong tay Tống Cửu Trì, lại nhỏ giọng nói: “Đợi lát nữa lúc nghỉ ngơi, các ngươi lén lút bôi ít thuốc nhé.”

Cứ kéo dài tiếp nữa, sợ là Tống Cửu Uyên sẽ mất máu mà chết mất.

“Ai biết ngươi đang toan tính cái gì!”

Tống Cửu Trì mắng một câu, nói không chừng nàng vì yêu sinh hận mà muốn hại chết đại ca của hắn ta.

Tống Cửu Ly cũng lạnh lùng chế nhạo: “Đúng đấy, nếu không phải tại đồ sao chổi nhà ngươi thì chúng ta chắc chắn sẽ không bị lưu đày!”

“Câm miệng!”

Tống đại nương tử vẫn luôn lặng lẽ rơi nước mắt đột nhiên quở trách hai đứa con của mình, nàng ta liếc mắt nhìn Tống Cửu Uyên đang khép hờ mắt hôn mê và bảo: “Tình hình hiện giờ thế nào, trong lòng các ngươi còn không hiểu rõ hay sao, đây là lúc đấu đá nội bộ à?”

Tuy rằng nàng ta không thích một cô con dâu dùng thủ đoạn không quan minh chính đại để gả vào đây như Khương Quán nhưng nàng bằng lòng đi lưu đày cùng, ngược lại cũng khiến Tống đại nương tử coi trọng nàng hơn.

Tuy dù Khương Quán không muốn đi theo cũng sẽ bị người của thánh thượng áp giải, dù sao thì mấy người đó cũng không biết Khương Quán và Tống Cửu Uyên hoàn toàn vẫn chưa viên phòng, còn lo lắng trong bụng Khương Quán có huyết mạch của Tống gia.

“Nương, không phải ngươi cũng không thích nàng ta hay sao?”

Tống Cửu Ly bĩu môi, đại ca anh tuấn và tiêu sái của nàng ta không thể không lấy ả nữ nhân tâm cơ như Khương Quán này, thật đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.

“Nhưng nàng ta thật lòng thích ca ca của ngươi.”

Tống đại nương tử thở dài một tiếng, nhà bọn họ đã không thể so được với trước đây, tuy rằng tính cách của Khương Quán không tốt nhưng lại thật lòng thích Tống Cửu Uyên, hơn nữa nàng còn rất biết nhịn nhục.

Tống Cửu Ly trề môi đầy ghét bỏ, không tán đồng với lời nói của mẹ nàng ta, ai biết được, trước đây nói không chừng là yêu thân phận của đại ca thì có.

Nhưng quan sai phát hiện ra bọn họ nói chuyện lập tức quất roi xuống đất một cái, dọa Tống Cửu Ly sợ hét chói tai, không dám thở ra một câu nào nữa.

Mà điều khiến bọn họ sợ hãi là phía trước có một thiếu niên nói không thể đi được nữa, muốn nghỉ ngơi một lúc, kết quả bị quan sai quất mạnh cho mấy roi.

“Mới đi có mấy bước đã muốn nghỉ!”

Quan sai đó lại quất thêm mấy phát mà không hề do dự chút nào, đây rõ ràng là gϊếŧ gà dọa khỉ, dọa những người khác đều không dám hành động thiếu suy nghĩ nước.

“Hu hu hu.”

Thiếu niên bị quất cả người toàn là máu, cũng không dám nói thêm gì nữa mà chỉ có thể nhịn đâu đi đường.

Khương Quán đi cuối cùng mà không nói thêm lời nào cả, ước chừng đi thêm hơn một canh giờ nữa, nàng phát hiện ra chân của Tống Cửu Trì đã hơi run rẩy, nhưng sợ bị đánh nên không dám lên tiếng, chỉ có thể cắn môi kiên trì.

Cũng may, lúc này cuối cùng quan sai cũng dừng lại, quan sai dẫn đầu họ Nhậm, Nhậm Bang nghiêm mặt nói: “Nghỉ ngơi ăn trưa tại chỗ!”

Hắn ta vừa mở miệng, đám người đã rệu rã cả người mới dám nghỉ ngơi, người nào cũng xụi lơ ngồi bệt dưới đất, cả một đám người đông nghìn nghịt thoạt nhìn có hơi hoành tráng.