Chương 5: Tiếp tế

“Uyên nhi của ta!”

Lúc này, Tống đại nương tử đã ngất xỉu cuối cùng cũng tỉnh lại, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Tống Cửu Uyên, nước mắt nàng ta rơi xuống như mưa.

Con bị thương lòng mẹ đau đớn, Tống đại nương tử vội vàng kêu nha hoàn thϊếp thân đi lấy thuốc, thế nhưng lúc này trong phủ nào còn có thuốc gì đâu.

Cho dù có thì mấy tên ngự lâm quân mắt chó coi thường người kia cũng không cho phép bọn họ dùng.

Bên ngoài hỗn loạn tan hoang, ngự lâm quân cũng sẽ không ra tay nương tình, lúc này Khương Quán thấy may mắn vì Tống Cửu Uyên chỉ bị thu hồi cái chức vương gia khác họ, biếm làm thường dân.

Nếu biến thành phạm nhân bị khắc tội nô lên, Khương Quán nàng chắc chắn sẽ chạy ngay tại trận, cùng lắm thì sau này nàng trả lại ân tình này là được!

“Mau, mau thay đồ vải thô vào!”

Quan sai tới đây tiếp tay ném cho mỗi người một bộ áo vải thô với vẻ hung dữ, bình thường đám người vương phủ đều mặc tơ lụa Lăng La, cũng chính là y phục đáng giá vài lượng bạc.

Mấy thứ này đều không thể mặc, nhưng mọi người dù có không cam lòng đến đâu thì lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thay y phục bằng vải thô lên.

Tống Cửu Uyên ngoại lệ vì dù sao quần áo trên người hắn cũng đã bị máu nhuộm không ra thể thống gì nữa rồi, lúc này có thay hay không cũng không khác biệt cho lắm.

Đợi mọi người thay áo vải thô vào xong lại bị đuổi ra khỏi vương phủ một cách thô bạo, nghênh đón bọn họ chính là lá rau héo và trứng gà của dân chúng khắp toàn thành.

“Đáng đời, thật sự cho rằng đánh thắng một trận thì có thể làm hoàng đế hay sao?”

“Đều là báo ứng cả thôi, đám làm quan coi mạng người như cỏ rác, chúng ta ra sức ném vào!”

“Ta nguyền rủa bọn họ không được chết yên ổn!”

“…”

Lời chói tai truyền vào trong tai mọi người, Khương Quán vừa mới xuyên qua nên đả kích cũng không dữ dội đến thế, nhưng đám người vương phủ thì người nào cũng như bị sét đánh bên tai.

Đặc biệt là Tống Cửu Uyên, nghĩ đến hắn một lòng bảo vệ lê dân bách tính, cuối cùng lại bị mấy người này nguyền rủa oán hận là lại tức đến mức ngất xỉu.

“Đại ca!”

Tống Cửu Trì cõng Tống Cửu Uyên hoảng hốt, Khương Quán vội vàng ngăn lá rau héo ném tới thay bọn họ, đáng tiếc cũng không nhận được một sắc mặt tốt của đám người vương phủ.

Mọi người đều là thân mình còn chưa lo xong, cơ thể xưa nay vẫn luôn sống an nhàn hoàn toàn không thể chịu được mấy chuyện này, người nào cũng khóc nức nở.

Cứ thế một đường ra khỏi thành vô cùng khó khăn, đợi khi bọn họ đến cổng thành, cả người đã bị ném đến rất chật vật.

Quan sai áp giải bọn họ hiển nhiên không phải ngự lâm quân, ngoại trừ vương phủ bọn họ ra còn có các gia đình khác vì những tội danh khác mà bị lưu đày.

Mấy trăm người chậm rãi đi ra khỏi thành, rất nhanh đã đến bên ngoài trường đình, bên ngoài trường đình có người thân tới đưa tiễn, đây chính là hy vọng duy nhất của bọn họ.

Quan sai cũng sẽ không ngăn cản vì dù sao mấy người này cũng nhận được ngân lượng rồi, cuối cùng vẫn trợ cấp cho túi tiền của bọn họ, cho nên ngược lại, bọn họ còn cố tình kéo dài thêm một khoảng thời gian.

Mọi người đứng đợi người nhà mình với hy vọng tràn đầy, dần dần cũng có không ít nhà mẹ đẻ của nữ quyến tới đây đưa lộ phí.

Lúc này, người tới là người Thẩm gia, người Thẩm gia vẫn rất coi trọng Thẩm Thiên, mẹ ruột của nàng ta đã sai người đưa một cái bọc to tới.

Lúc này, sắc mặt của lão phu nhân mới tốt lên không ít, lấy được bọc hàng, Thẩm Thiên chật vật cuối cùng cũng tìm được một chút cảm giác tồn tại, cố tình trừng mắt nhìn Khương Quán.

“Xem ra mẫu thân ta vẫn còn nhớ ta, không giống như mấy người nào đấy, đã gần đi cả rồi mà vẫn chưa thấy nửa bóng người nhà mẹ đẻ của nàng ta đâu.”

Lời này rõ ràng là cố tình châm chọc Khương Quán nhưng Khương Quán cũng không mảy may dao động, chỉ cẩn thận lau mặt cho Tống Cửu Uyên đã hôn mê.

“Là người của thượng thư phủ.”

Không biết là ai mở miệng, từ phía xa trông thấy xe ngựa của thượng thư phủ, đám người đều kinh ngạc vô cùng, người nào cũng nhìn về phía xe ngựa với vẻ chờ mong.

Đến ngay cả lão phu nhân cũng nặn ra một nụ cười khổ, không ngờ bọn họ lại lưu lạc đến mức phải dựa vào người khác tiếp tế thế này.

Xe ngựa dừng lại trước mặt nhưng chỉ có một tiểu nha hoàn bước ra, tiểu nha hoàn này trông còn hơi lạ mặt, trong trí nhớ của Khương Quán hoàn toàn không có người này.