Chương 48: Trúng nắng

Bây giờ nàng ta lại còn nhảy ra gây chuyện thị phi khiến Tống Thần mất mặt cho nên lại càng không được yêu thích nữa rồi.

Thẩm Thiên bị đánh nổ đom đóm mắt, muốn tìm Tống Thần cầu cứu nhưng ai ngờ vì chuyện ban nãy mà trong lòng Tống Thần rất phản cảm, lúc này, hắn ta đang nắm tay Đoàn di nương, hỏi han ân cần.

Thẩm Thiên lập tức cảm thấy vô cùng chạnh lòng, rõ ràng đang là mùa hè nóng cháy nhưng nàng ta lại cảm thấy từ đầu đến chân đều lạnh toát.

Khương Quán lạnh lùng nhìn Thẩm Thiên bị bắt nạt, lại lén lút lấy một viên thuốc giải nóng từ trong không gian ra, nhân lúc mọi người không để ý mà nuốt xuống.

Thật ra trúng nắng cũng không phải bệnh nặng gì cả, chỉ là mệt mỏi khiến người khó chịu, nàng chỉ muốn nhanh chóng khỏe hơn một chút mà thôi.

Cũng may mà dược hiệu của thuốc cũng không tồi, sau khi dùng được khoảng nửa canh giờ, nàng cảm thấy đầu óc choáng váng đã tốt hơn một chút, cũng không còn nặng nề hư thoát như vừa rồi nữa.

Thậm chí còn có hơi thèm ăn. Nàng cố tình đi rớt lại phía sau cùng của đội ngũ, tìm cơ hội lấy một ít điểm tâm ở ngự thiện phòng từ trong không gian ra.

Không thể không nói, không hổ là tay nghề của ngự trù, hương vị thật sự không tồi, nàng có hơi hối hận vì đã không bắt một tay đầu bếp nấu thêm vài món nữa.

Vì nguyên nhân trúng nắng cho nên khi phát hiện ra có hoắc hương ven đường, Khương Quán thuận tay nhốt một ít bỏ vào cái gùi sau lưng.

Tống Cửu Ly cũng chẳng hiểu gì hết, dù sao thì Khương Quán kêu nàng ta hái cái gì thì nàng ta hái cái đó. Lần này Thẩm Thiên cũng không dám học theo Khương Quán nữa, sợ bị nàng hại tiếp.

Vì nàng ta cũng không biết thứ mà Khương Quán hái là gì, có thể ăn được hay không cho nên dứt khoát làm như không nhìn thấy.

Hôm nay đi đường núi, lại còn phải leo núi nữa, trên đường cũng không có người đi đường nào mà chỉ có bọn họ.

Mấy cơ thể đã quen an nhàn sung sướиɠ này làm sao có thể chấp nhận nổi đoạn đường có cường độ cao như vậy chứ, lúc này mọi người đều im hơi lặng tiếng, cắn răng chịu đựng.

“Nương!”

Tống Cửu Ly đỡ Tống đại nương tử đang lảo đảo sắp ngã, trên trán nàng ta túa mồ hôi mịn, hai chân đã liêu xiêu.

“Nương, ngươi không sao chứ?”

Tống Cửu Trì cũng vội vàng nhìn qua, sắc mặt của Tống đại nương tử rất khó coi, lúc này đầu óc choáng váng nặng nề.

Lúc này, không chỉ có nàng ta mà rất nhiều người trong đội ngũ thoạt nhìn đều không còn sức lực, Khương Quán đặt ngón tay lên cổ tay của Tống đại nương tử, mắt hơi híp lại.

“Các ngươi đợi một lát!”

Nàng chạy bước nhỏ một đường, vừa nhìn sắc mặt của mọi người vừa đuổi theo Nhậm Bang.

“Quan gia, ngươi nhìn xem, sắc mặt của mọi người đều không tốt cho lắm, sợ là vì thời tiết quá nóng nên đã trúng nắng hết cả rồi.

Hay là dừng lại nghỉ ngơi trên đường một lúc, ta sẽ nấu một ít thuốc phòng cảm nắng cho bọn họ uống, như vậy mọi người cũng có thể đi nhanh hơn.”

Đương nhiên, mục đích của Khương Quán là cho Tống đại nương tử nghỉ ngơi một lúc, có lẽ nàng ta say nắng khá nghiêm trọng rồi.

Hơn nữa, Khương Quán còn phát hiện ngoài ra còn có một đứa trẻ túa mồ hôi đầy người, đang được người lớn bế trong lòng, chỉ sợ là đã sinh bệnh rồi.

Nàng đã lấy vật tư của nhà họ Trần, thuận tay giúp đỡ một chút cũng không phải là chuyện lớn gì.

Về phần thuốc trong không gian, nàng cũng không dự định lấy ra cho mọi người dùng vì dù cũng nhiều người nhiều miệng, nàng không muốn rước họa vào thân.

Nhậm Bang ngẩng đầu nhìn ra đằng sau, lúc này, sắc mặt của mọi người quả thật đều không tốt cho lắm, vì lời nói to gan của Khương Quán nên lúc này, người nào cũng đều nhìn về phía nàng với vẻ biết ơn.

Không chỉ có người đang đi lưu đày mà sắc mặt của mấy quan sai khác cũng không dễ coi cho lắm, đặc biệt là lão Trương đã khá lớn tuổi, bây giờ miệng đã sắp khô như sa mạc rồi.

“Nghỉ ngơi tại chỗ!”

Cuối cùng Nhậm Bang cũng ra quyết định, nếu cơ thể của mọi người đều xảy ra vấn đề vậy sợ là sẽ chậm trễ hành trình hơn.

Cho nên rốt cuộc hắn ta vẫn nghe theo kiến nghị của Khương Quán, hơn nữa còn đặc biệt giao nồi to và bếp mà quan sai bọn họ thường dùng cho nàng.