Chương 46: Không phải ngươi mang thai rồi đấy chứ

Tống Cửu Trì chậm rãi hé miệng, vậy mà lại không thốt ra được một câu phản bác nào.

Tống Cửu Uyên cũng nói: “Cửu Trì, cho dù Khương Quán là người thế nào nhưng chí ít hiện giờ nàng ta cũng thật lòng đối với chúng ta.”

Hắn không phải một người không biết tốt xấu, cho dù có đúng như những gì Cửu Trì đã nói, có lẽ nàng có mưu đồ khác nhưng cũng phải đợi nàng nói ra mục đích rồi lại nói sau.

“Ta biết rồi.”

Tống Cửu Trì không dám phản bác nữa, về phần trong lòng nghĩ thế nào thì cũng chỉ có một mình hắn ta biết.

Ngược lại, Tống Cửu Ly bị Khương Quán dày vò hết một ngày cũng không có suy nghĩ gì khác, chỉ ngoan ngoãn đi đường.

“Đi vài ngày rồi, cũng không biết đây là nơi nào nữa.” Tống Cửu Ly thở dài một tiếng.

Khương Quán đáp lại một câu: “Vừa rồi ta nghe các quan sai nói chắc là sắp đến Mẫn Châu rồi.”

“Mẫn Châu?”

Tống đại nương tử sững sờ: “Kiều tỷ nhi được gả đến Mẫn Châu, cũng không biết liệu nàng ta có biết chuyện chúng ta bị lưu đày không?”

“Kiều tỷ nhi?”

Khương Quán lục tìm ra được một nhân vật tên như vậy từ trong ký ức, ồ, chính là em gái ruột của Tống Thần, một người đã từng bắt nạt Khương Quán.

Vì Tống Kiều Kiều và em gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ là bạn rất thân cho nên đã từng không ít lần bắt tay nhau chế nhạo nàng.

Nàng gãi cằm nghĩ ngợi, ừm, nếu như có cơ hội, cũng không thể bỏ qua nhà kho của Tống Kiều Kiều được rồi.

“Là đích nữ của phòng hai.”

Thật ra mối quan hệ giữa Tống đại nương tử và Tống Kiều Kiều cũng bình thường, chẳng qua vì thân phận của Tống Cửu Uyên cho nên trước đây Tống Kiều Kiều mới lấy lòng nàng ta mà thôi.

Chủ đề này cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới một câu rồi mọi người lại tiếp tục lên đường, cũng không để trong lòng cho lắm.

Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà hai hôm nay trời càng lúc càng nóng, Khương Quán cảm giác bộ áo vải thô dính sát lên người mình vô cùng khó chịu.

Đêm nào cũng phải đợi sau khi mọi người đã ngủ say là nàng lại lén lút vào không gian tắm một phen.

Cứ như vậy qua thêm hai ngày nữa, Khương Quán cảm thấy có hơi mắc ói buồn nôn, đầu óc choáng váng, đi đường cũng lảo đảo không xong.

“Ọe!”

Suýt chút nữa thì nàng nôn hết cơm trưa ra, cái thân thể tàn tạ này của nguyên chủ thoạt nhìn còn kém hơn cả của chính nàng, vẫn phải rèn luyện thêm mới được.

Chỉ có rèn luyện sức khỏe tốt thì dị năng của nàng mới có thể phát huy đến cực điểm được.

“Quán Quán, ngươi sao thế?”

Tống đại nương tử vô cùng quan tâm, trải qua mấy ngày ở chung này, bây giờ nàng đã coi Khương Quán như con gái mình rồi.

Ngay cả Tống Cửu Uyên cũng nhìn qua.

Khương Quán lau miệng, bình tĩnh đáp: “Ta không sao.”

Nàng cảm thấy hình như trúng nắng rồi, hai hôm nay chênh lệch nhiệt độ có hơi lớn, lại còn phải tá túc ở ngoài trời nữa chứ.

Cộng thêm nàng vừa mới xuyên vào cơ thể này cho nên không thích ứng được cũng là chuyện bình, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.

“Trời ơi, không phải ngươi mang thai đấy chứ? Trước khi ta xuất giá, nương đã dạy ta hình như mang thai sẽ nôn ọe như vậy.”

Thẩm Thiên mới yên tĩnh được hai ngày cuối cùng vẫn không nhịn được mà ra tay, bất cứ một chuyện gì có thể khiến Khương Quán xấu mặt, cho dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào thì nàng ta cũng đều sẽ làm hết.

“Ngươi nói có đúng không nương?”

Tống nhị nương tử vốn còn muốn tiếp tục lạnh nhạt với Thẩm Thiên chợt sững sờ, trong lòng nhanh chóng hạ quyết tâm sẽ cùng nhau đối ngoại với nàng ta.

“Thiên Thiên nói đúng đấy, thường thì thai phục đều sẽ nôn nghén như vậy cả, chúc mừng nhé đại tẩu, chắc là sắp được làm tổ mẫu rồi.”

Trong lời nói này tràn đầy vẻ trào phúng, Khương Quán gả cho Tống Cửu Uyên chẳng qua chỉ mới được có một ngày đã phải đi lưu đày rồi.

Nếu như thế còn mang thai được thật vậy chứng tỏ nàng bất trung với Tống Cửu Uyên, cái thai này hiển nhiên chính là nghiệt chủng!