Chương 44: Nàng cố tình muốn xem trò hay đấy thì đã làm sao?

Nàng chớp mắt với vẻ vô tội: “Từ đầu đến cuối ta cũng chưa từng nói đó là thảo dược, ai biết các ngươi lại ngu như thế, ngũ cốc bất phân, coi rau dại thành thảo dược chứ.”

Nàng cố tình muốn xem trò hay đấy thì đã làm sao?

Ai kêu bọn họ lại ngu như vậy.

Lời nói của nàng giống một cái tát vả thẳng vào mặt Tống nhị nương tử, đống rau dại đó còn do chính tay nàng ta đắp lên người chồng và con trai.

Trong lòng nàng ta nhen nhóm một ngọn lửa giận, lập tức giơ tay vả thẳng một cái vào mặt Thẩm Thiên.

“Đồ ngu nhà ngươi, thảo dược với rau dại cũng không phân biệt được hay sao?”

Một cái tát này rõ ràng là đang trút giận, Thẩm Thiên bị đánh đến nổ đom đóm mắt, vừa ngẩng mặt lên đã đối diện với ánh mắt đắc ý của Khương Quán.

“Khương Quán, rõ ràng ngươi cố tình, ngươi cố tình làm thế! Đồ tiện nhân nhà ngươi!”

Thẩm Thiên đã sắp tức phát điên lên rồi, nàng ta muốn cào nát gương mặt đang tươi cười xán lạn kia của Khương Quán.

Ai ngờ vừa mới giơ tay lên thì Khương Quán nhanh tay nhanh mắt đã đập bay tay của nàng ta rồi thuận thế vả thẳng một cái vào mặt nàng ta.

Động tác này nhanh đến khó tin, Thẩm Thiên bị đánh hơi sưng vù mặt, trông cũng rất cân đối.

“Á!”

Nàng ta tức giận thét chói tai, hoàn toàn mặc kệ hình tượng của mình, suýt chút nữa thì phát rồ phát dại, điên cuồng lao về phía Khương Quán.

Kết quả vừa mới lại gần đã bị một cước của Khương Quán đá bay đi, nàng ta ngã lăn ra đất, trông rất thê thảm.

Trận cãi nhau này rõ ràng có hơi lớn tiếng, Nhậm Bang nghiêm mặt đi qua đó, miệng chửi ầm ầm: “Ồn ào cái gì, muốn ăn đòn đúng không?”

“Quan gia, là nàng ta, là nàng ta đánh ta, ngươi nhất định phải trừng phạt nàng ta!”

Thẩm Thiên ôm gương mặt bị đánh của mình, ngồi trên mặt đất trừng mắt nhìn Khương Quán với vẻ oán hận, là Khương Quán cố tình hại nàng ta mất mặt, lại còn bắt nạt nàng ta!

“Ta chỉ tự vệ chính đáng, là nàng ta đánh ta trước, ta cũng không thể đứng yên mặc cho nàng ta đánh được.”

Vẻ mặt của nàng vô tội thậm chí còn nhún vai.

Nhậm Bang liếc mắt nhìn Thẩm Thiên với vẻ lạnh nhạt, chỉ cảnh cáo một câu: “Không được phép túm tụm gây chuyện, bằng không đừng trách ta không khách sáo!”

Lúc hắn ta nghiêm mặt trông vô cùng dọa người, đặc biệt là trong tay còn cầm một cái roi da vung tới vung lui nữa.

“Ta… ta không gây sự, là Khương Quán, Khương Quán đánh ta.” Giọng điệu của Thảm Thiên yếu đuối, trong lòng nàng ta vô cùng uất hận, chỉ hận không thể khiến Nhậm Bang đánh Khương Quán một trận đòn no.

Thế nhưng Nhậm Bang lại chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua Khương Quán rồi nói một câu: “Chỉ được tính là phòng vệ chính đáng, lần sau cũng chú ý một chút.”

“Ừm, được.”

Khương Quán mỉm cười đáp, tất cả mọi người đều nhìn ra được Nhậm Bang này đang giúp nàng, lần này thì mọi người cũng không dám đắc tội với nàng nữa.

Thẩm Thiên sợ hãi không dám nói thêm câu gì mà chỉ nhìn về phía Khương Quán, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán hận, đầu ngón tay của nàng ta cắm mạnh vào lòng bàn tay, khóe môi bị cắn chảy máu, lúc này mới không chế được cơn hận ý kia.

Thấy mọi người đều đã bình tĩnh lại, Nhậm Bang mới giắt cái roi bên thắt lưng, quay người rời đi.

Thẩm Thiên chậm rãi bò dậy, muốn nói Nhậm Bang thiên vị nhưng lại không dám thốt ra khỏi mồm, nàng ta sợ cái roi kia sẽ quất lên người mình.

Điều quan trọng hơn cả là vì chuyện ngu ngốc mà nàng ta đã làm khiến cho bây giờ, người nhà họ Tống đều không muốn để ý đến nàng ta, ngay cả cơm trưa nàng ta cũng không được ăn.

Khương Quán ăn xong cơm với tâm trạng không tồi, lại liếc mắt nhìn Tống Cửu Ly trông có vẻ đã hơi mềm lòng, nàng nhét bát cho nàng ta: “Đi rửa bát đi.”

“Được.”

Tống Cửu Ly lặng lẽ thở dài một tiếng, nhận ngay ánh mắt lạnh lùng của mẹ nàng ta, nàng ta không dám không nghe lời Khương Quán vì thế đành bưng bát rời đi.

Thẩm Thiên lại càng không có cơ hội kể khổ hơn, nàng ta chỉ đành mím môi với vẻ tủi thân, quay sang lấy lòng Tống Thần.

“Tướng công, ta cũng chỉ vì muốn ngươi khỏe lại sớm một chút thôi, nhưng không ngờ lại trúng kế của Khương Quán.”