[“Nhiệm vụ tích hàng đã hoàn thành tám mươi lăm phần trăm.]
Khương Quán bận rộn không để ý đến giọng nói của tiểu tinh linh, cuối cùng nàng cũng có thời gian đi vào không gian thay quần áo, sau đó ăn uống no say một bữa.
Đây là thức ăn khoắng được từ một tửu lâu, Khương Quán ăn mà hài lòng vô cùng, cuối cùng thì trong dạ dày nàng cũng có thức ăn rồi.
Sau khi ăn xong, nàng lại tìm một đôi giày thể thao từ trong đống vật phẩm trước đây của mình. Mỗi ngày đều đi đường núi khiến chân nổi mụn nước luôn rồi, nàng cũng không muốn lòng bàn chân bì mài mòn đâu, vì thế cho miếng lót giày thể thao xuống dưới đôi giày vải đang đi hiện giờ.
Ngoài ra nàng còn lấy ống trúc, bát trúc, bao gồm cả một cái nồi cộng thêm muối và dầu, một ít lương khô, còn có cả một vài dược liệu cho Tống Cửu Uyên ra, lúc này mới vội vàng chạy về cổng thành.
Mà bấy giờ, Tiểu Đặng và lão Trương đang đứng ở cổng thành nhìn ngang liếc dọc, mắt thấy đã sắp đến giờ rồi mà Khương Quán vẫn chưa xuất hiện, thế này cũng khiến lão Trương lo sốt vó mất.
“Tiểu Đặng, sợ là nàng ta đã chạy mất rồi!”
Nếu phạm nhân đi lưu đày thật sự chạy trốn vậy mấy người đều khó thoát khỏi tội.
Tiểu Đặng lắc đầu, hắn ta không tin Khương Quán là người như vậy, nhưng nếu nàng thật sự bỏ trốn vậy hắn ta quả thật cũng không có cách nào khác.
“Ngươi cũng chỉ vừa mới quen biết nàng ta mà thôi, làm sao có thể hiểu bản tính của nàng ta được, nói không chừng trước đây nàng ta cứu ngươi cũng chỉ vì chờ một cơ hội này.”
Lão Trương lớn tuổi hơn Tiểu Đặng, quanh năm áp giải phạm nhân đi lưu đày, hạng người từng gặp qua cũng nhiều hơn nên càng có thể hiểu lòng người khó đoán.
Tiểu Đặng im lặng cắn môi, không biết nên giải thích thế nào, nhưng đột nhiên hai mắt hắn ta sáng lên, nhoẻn miệng cười: “Lão Trương, lần này ngươi thật sự nhìn sai rồi đấy.”
Lão Trương liếc mắt thuận theo tầm nhìn của hắn ta, chỉ trông thấy Khương Quán đang tay xách nách mang chạy bước nhỏ qua đây, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ.
“Để các ngươi đợi lâu rồi, đồ ta mua có hơi nhiều.”
Khương Quán dường như không hiểu vẻ mặt phức tạp của lão Trương mà thuận thế đặt đồ lên xe bò dùng để chất vật tư của bọn họ, người cũng leo lên đó luôn.
Lão Trương nhếch môi nặn ra một nụ cười: “Nếu người đã đông đủ cả rồi vậy chúng ta về luôn thôi!”
Nói xong, hắn ta quất một roi vào con bò, không nhìn Khương Quán mà đánh xe bò chạy về phía khách điếm.
Đợi khi bọn họ trở về khách điếm, cũng vừa vặn đuổi kịp đám người đang xếp hàng nhận cháo uống buổi trưa, Tống đại nương tử vội vàng vẫy tay với Khương Quán.
“Quán Quán, qua đây.”
“Nương, ta đã ăn rồi.”
Khương Quán không đi xếp hàng nhận đồ ăn mà là về phòng mình, Tống Cửu Uyên nằm trên giường ghép vẫn chưa dậy, vì bị đánh cho nên hắn vẫn luôn phải nằm sấp.
Nếu tối qua đã có người qua đây tặng bạc vậy sợ là mấy thứ như thuốc mỡ cũng không thể thiếu, cuối cùng nàng cũng không cần lo lắng Tống Cửu Uyên sẽ về chầu trời nữa.
Chỉ là, có thế nào nàng cũng không ngờ được Tống Cửu Ly lại tới tìm mình xin lỗi trước khi bọn họ xuất phát.
“Xin lỗi, chuyện trước đây đều là lỗi của ta.”
Nàng ta cúi đầu nhìn ngón chân mình, Tống đại nương tử cách đó không xa vẫn luôn thò đầu tới quan sát bên này, Khương Quán biết, e rằng chính Tống đại nương tử đã yêu cầu Tống Cửu Ly phải tới xin lỗi.
Nhưng trong lòng Tống Cửu Ly này nghĩ thế nào thì cũng chẳng biết, vì thế Khương Quán chỉ nhếch môi lên cười: “Ý ngươi là chuyện gì cơ?”
Nàng nở nụ cười xấu xa: “Là chửi ta là sao chổi? Hay là không tin thứ mà ta hái là thảo dược, hoặc là không nên đối đầu với ta?”
Lời của nàng khiến Tống Cửu Ly ngẩng phắt đầu lên, nàng ta siết chặt nắm đấm nhỏ của mình, cắn răng nói: “Khương Quán, ngươi đừng quá đáng!”
Nàng ta đã cúi đầu xin lỗi trước rồi, lẽ nào Khương Quán không biết thấy tốt thì thu hay sao?
Ôi chao, cái nết chỉ bé như hạt gạo thế này cũng không đủ cho nàng chơi, Khương Quán phì cười, nói: “Ta không chấp nhận lời xin lỗi không thật lòng này của ngươi.”
“Ngươi…”