Chương 27: Tống Cửu Ly tự làm tự chịu

Vì thế, Khương Quán cũng chia một ít thịt gà cho Tống Cửu Trì nhưng lượng không nhiều, Tống Cửu Trì rất mất tự nhiên nhưng vẫn thấp giọng nói một câu: “Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo, ta chỉ nể mặt ca của ngươi mà thôi.”

Khương Quán nói rất rõ ràng và thẳng thắn, mọi người đều coi thường nàng mà xưa nay, nàng cũng không phải một người thích lấy lòng người khác.

Tống Cửu Ly thèm rỏ dãi, mọi người đều đã được chia hết cả rồi, người tiếp theo chắc hẳn chính là nàng ta đi.

Có điều, phần thịt ngon nhất đã bị chia hết cả rồi, nàng ta sợ mình chỉ có thể được chia toàn là chỗ nhiều xương.

Nàng ta nhìn Khương Quán xé đôi thân con gà ra, tuy rằng không nhiều thịt nhưng cũng không quá kém, Tống Cửu Ly thò tay tới lấy nhưng lại phát hiện Khương Quán ngồi ăn một mình.

Tống Cửu Ly: !

“Của ta đâu?”

Nàng ta trợn tròn mắt với vẻ giận dữ, dựa vào cái gì mà nàng ta không có?

“Chỉnh bản thân ngươi nói sau này sẽ không ăn đồ của ta, muốn ăn đồ tự mình tìm được!”

Khương Quán cắn một miếng thịt gà với vẻ mặt vô tội, con gà nướng này quả thật không lớn, sau khi chia xong phần thân gà đã chẳng còn lại bao nhiêu rồi, nhưng tốt xấu gì thì đây cũng là món ăn mặn.

Chỉ là không thêm gia vị vào nên hơi nhạt mà thôi.

Tống Cửu Ly: !

Nàng ta chỉ cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, cũng nhớ ra những lời mà mình đã nói trước đó, gương mặt lập tức đỏ tía tai, tức đến mức nước mắt rơi tí tách.

“Không ăn thì thôi!”

Tống Cửu Ly ngồi ở một bên ăn bánh bao hấp màu đen trông như hờn dỗi, vừa gặm còn vừa rơi nước mắt, làm như mình đã phải chịu hết toàn bộ thiệt thòi vậy.

Kết quả, Khương Quán chỉ làm như không trông thấy mà vẫn bình tĩnh thản nhiên nhai thịt gà trong miệng như cũ, ăn rất ngon miệng.

Tống Cửu Trì ở bên cạnh thấy em gái sinh đôi của mình chịu thiệt thòi như vậy, nhưng cũng không tiện tìm Khương Quán chất vấn, vì thế mới nghĩ cách định đưa thịt gà của mình cho Tống Cửu Ly.

Nhưng hắn ta lại bị Tống đại nương tử ngăn lại, nàng ta lắc đầu với con trai: “Cứ để con bé nhận một bài học, bây giờ chúng ta đã không còn như trước đây nữa rồi.

Mà người bị lưu đày cũng phải trưởng thành thì mới có thể đối diện với con đường gian nan tiếp theo được.”

Tuy rằng Tống đại nương tử là một người phụ nữ yếu đuối nhưng quan điểm lại rất rõ ràng, chính vì như vậy cho nên nàng ta mới có thể nhanh chóng chấp nhận Khương Quán.

Vì nàng ta hiểu rõ chỉ có đoàn kết lại thì cả gia đình bọn họ mới có thể tốt hơn được.

Tống Cửu Trì buồn bực trong lòng nhưng lại không phản bác lời mẹ nói, chỉ là thịt gà trong miệng nhạt như nước ốc, rất khó chịu.

Ngược lại, Tống Cửu Uyên bình tĩnh đến đáng sợ, hắn ăn hết một cái đùi gà của mình một cách điềm nhiên, thậm chí còn uống một hớp nước mà Khương Quán đưa cho mình.

Thật ra Khương Quán biết trong số những người ở đây thì người bị đả kích tâm lý nặng nề nhất chính là Tống Cửu Uyên, sợ là bây giờ hắn vẫn đang điều chỉnh tâm trạng của mình.

Chẳng qua, nàng cũng không quan tâm mấy chuyện này mà chậm rãi ăn hết con gà nướng sau đó rửa tay, tiếp đó cũng đã đến lúc tiếp tục lên đường.

Trên đường, Tống Cửu Ly vẫn đang lặng lẽ rơi nước mắt, chẳng qua suốt toàn bộ quá trình, Khương Quán đều làm như không thấy, nàng ta chỉ đơn giản là tự làm tự chịu mà thôi!

Vì đã từng cứu Tiểu Đặng cho nên cho dù Khương Quán có hái thảo dược ở ven đường thì cũng không có người ngăn cản nàng.

Chỉ cần nàng không rớt đội là được, lòng tín nhiệm như vậy khiến Thẩm Thiên tức muốn ứa gan, vì thế nàng ta lại lén lút đi đến bên cạnh Tống Cửu Ly, quan tâm an ủi đối phương.

“Ly Nhi, ngươi cũng đừng giận, tính cách của Khương Quán là như vậy đấy, chúng ta quen là sẽ tốt lên ngay thôi.”

“Một người bị nhà mẹ đẻ ruồng bỏ như nàng ta dựa vào cái gì mà khoa trương như vậy.”

Tống Cửu Ly thút tha thút thít lau nước mắt, sự thân thiết của Thẩm Thiên dường như đã khiến nàng ta tìm được một người để tâm sự, cho nên nàng ta lập tức nói ra hết những khó chịu trong đáy lòng.