Thuốc này được dùng cho Tống Cửu Uyên, người khác có tin hay không thì nàng cũng chẳng để ý, nhưng nếu Tống Cửu Uyên không tin vậy nàng sẽ ném chúng đi ngay!
Tống Cửu Uyên đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Khương Quán đột nhiên hiểu được suy nghĩ của nàng, vì thế hắn nhẹ giọng đáp: “Ta tin ngươi!”
“Đại ca, ngươi quên nàng ta đã dùng thủ đoạn gì để gả cho ngươi rồi không?”
Tống Cửu Ly đã sắp bị chọc tức chết luôn rồi, người như Khương Quán hoàn toàn không xứng với đại ca của nàng ta!
Nếu không phải vì dính đến nàng ta thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ không bị khép tội, đày đi lưu đày, rốt cuộc thì lời của Thẩm Thiên vẫn lọt vào tai Tống Cửu Ly hơn.
“Chớ có nhắc lại chuyện xưa nữa.”
Nhắc đến chuyện xưa, sắc mặt Tống Cửu Uyên lập tức tối tăm hẳn đi, rõ ràng là đã nhớ lại một hồi ức không tốt đẹp gì cho lắm, trong lòng rất buồn bực.
Tống Cửu Ly há miệng còn đang định nói gì đó thì đột nhiên bị một tiếng hét chói tai ngắt ngang.
Á!
Lực chú ý của đám người Khương Quán lập tức bị thu hút về phía đó, nàng chạy bước nhỏ qua đó xem, lúc này, chỉ trông thấy một quan sai nằm sấp trên đất, mà trước mặt hắn ta là một con rắn độc đã bị chặt thành hai nửa.
Rõ ràng hắn ta đã bị rắn cắn, bấy giờ, những người khác đã sợ hãi không dám lại gần hắn ta, chỉ sợ cũng bị cắn nốt, mà một tên quan sai già tên là lão Trương cũng vội vàng hô to: “Thủ lĩnh, Tiểu Đặng bị rắn độc cắn rồi!”
Nhậm Bang đi đến đằng trước, đội ngũ rất dài nên hắn ta cũng cần thời gian để tới, lúc này, Khương Quán đã ôm Kế thảo ngồi xổm xuống, vội vàng bảo: “Ta từng học y, có thể giúp hắn ta.”
Nói xong, nàng xé một miếng vải từ trên bộ áo vải thô của mình xuống, nhanh chóng thắt lên cẳng chân bị cắn của Tiểu Đặng, đây là để ngăn ngừa độc tố phát tán.
Thấy thủ pháp của nàng thành thạo, lão Trương thở phào một hơi nhẹ nhõm, lặng lẽ nhường chỗ cho nàng, một người bị lưu đày như nàng chắc hẳn sẽ không dám chơi trò mờ ám gì đâu.
Khương Quán đổ nước trong túi lên vết thương bị cắn của Tiểu Đặng, đây là nước được lấy từ linh tuyền, nàng xối thẳng đến khi máu chảy ra từ vết thương từ màu đen biến thành màu đen.
Sau đó, nàng nhanh chóng nghiền nát kế thảo rồi đắp lên vết thương của Tiểu Đặng, cuối cùng là dùng khăn vải quấn quanh vết thương cho hắn ta.
Lúc này, cuối cùng thì Nhậm Bang ở đằng trước cũng đã chạy tới nơi, Thẩm Thiên đảo tròng mắt, lập tức la to: “Quan gia, đại tẩu ta từ nhỏ đã hiếu thắng, tuy rằng không hiểu y thuật nhưng nàng ta cũng có lòng tốt, lỡ như vị quan gia này xảy ra chuyện gì thì xin các ngươi tuyệt đối cũng đừng trách tội nàng ta.”
Lời này sặc mùi trà xanh, Khương Quán cảm thấy nắm đấm của mình đã cứng lắm rồi.
Nhưng cứ cố tình Tống tam nương tử Hứa thị còn định đổ thêm dầu vào lửa: “Khương Quán, ngươi muốn lập công thì cũng không nên lấy mạng người ra nói đùa chứ.”
“Câm mồm!”
Khương Quán nặn ra mấy chữ này từ trong kẽ răng, nếu không phải có Nhậm Bang ở đây thì có khả năng nàng đã đấm cho mỗi đứa một quyền rồi.
“Ngươi đã xử lý thế nào?”
Nhậm Bang cũng không hề chỉ trích Khương Quán như trong tưởng tượng của Thẩm Thiên mà là ngồi xổm xuống từ từ cởi vải bọc quanh cẳng chân của Tiểu Đặc ra.
Khương Quán cũng thuận thế đáp lời: “Cột chặt cẳng chân của hắn ta lại trước để độc tính không phát tán, sau đó dùng nước sạch xử lý miệng vết thương, tiếp đó lại đắp Kế thảo lên, lát nữa cho uống thêm một ít kế thảo chắc hẳn sẽ không gặp trở ngại lớn gì nữa đâu.”
Vừa vặn lúc này, Nhậm Bang cũng đã nhìn thấy vết thương đã được Khương Quán xử lý, trong đáy mắt hắn ta hiện lên vẻ khen ngợi. Hắn ta quanh năm đi con đường này nên hiển nhiên cũng hiểu một vài phương pháp xử lý cấp cứu, Khương Quán không chỉ không làm sai mà ngược lại còn làm rất tốt.
“Thủ lĩnh, có phải… có phải ta sắp chết rồi không?”
Tiểu Đặng là một người mới, lần đầu tiên đi con đường này, tuổi tác cũng còn nhỏ cho nên lúc này đã sợ hết hồn hết vía, đầu óc choáng váng thôi rồi.