Chương 12: Khương Quán, sao ngươi lại nhỏ nhen như vậy

Nàng ta nhìn về phía Khương Quán với vẻ ám chỉ, rõ ràng là muốn khiến lão phu nhân so sánh.

Tống lão phu nhân gật đầu khen ngợi: “Yên tâm, tổ mẫu biết ngươi là một đứa hiếu thuận, không giống mấy đứa ăn cháo đá bát kia.”

Lời này chỉ thiếu điều nói thẳng, Tống Cửu Ly tức giận trừng mắt nhìn Khương Quán: “Khương Quán, sao ngươi lại keo kiệt như vậy!”

Đây chính là tổ mẫu của bọn họ đấy!

“Ngươi hào phóng, ngươi có bản lĩnh thì tự ngươi đi tìm cái ăn đi!”

Khương Quán chỉ nói lại một câu đã khiến sắc mặt Tống Cửu Ly xanh mét: “Được, vậy ta tự mình tìm cái ăn.”

Tống Cửu Ly buông lời đe dọa, tiểu cô nương chưa bao giờ từng chịu nhiều thiệt thòi như thế, những chuyện xảy ra trong ngay hôm nay khiến nước mắt của nàng ta đã sắp cạn khô cả rồi.

Khương Quán chẳng thèm để ý đến nàng ta mà mặc cho nàng ta khóc, còn nàng thì nhìn về phía Tống Cửu Uyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức.

Vết thương của hắn sâu như vậy, ngày nào cũng ăn màn thầu đen thui cũng không được, nhưng đại gia đình này quá phức tạp, Khương Quán cũng không có suy nghĩ muốn nuôi nhiều người như thế.

Cho nên… tốt nhất là chia nhà đi, nhưng chuyện chia nhà này còn phải dựa vào Tống Cửu Uyên.

Trong lúc nghĩ ngợi lung tung thì quan sai cũng đã nghỉ ngơi xong, lại đốc thúc bọn họ tiếp tục lên đường.

Mấy cơ thể đã quen ăn sung mặc sướиɠ này làm sao chịu nổi sự dày vò như vậy được, nửa đoạn đường sau mọi người đều phải cắn răng kiên trì.

Thật ra Khương Quán cũng không ngoại lệ, dù sao thì nguyên chủ cũng yếu ớt nên hiển nhiên cơ thể này cũng chịu không nổi, nhưng nàng vẫn luôn cắn răng chịu đựng.

Không chỉ như thế, nàng còn lấy cả thuốc bồi bổ sức khỏe ở kiếp trước từ trong không gian ra, đi bộ thế này cũng coi như rèn luyện sức khỏe vậy.

Căn cứ theo cốt truyện nguyên tác, sắp tới sẽ phải đối đầu với một trận tai họa, không có cơ thể khỏe mạnh thì nàng không thể bảo vệ được mình.

“Nương!”

Đột nhiên Tống Cửu Ly hét chói tai một tiếng, hóa ra là mỹ nhân nương đã ngất xỉu rồi.

Cơ thể của Tống đại nương tử vốn đã gầy yếu, lại phải chống đỡ lâu như vậy, lúc này ngất xỉu cũng là chuyện nằm trong dự liệu.

Đến ngay cả cơ thể của lão phu nhân còn khỏe khoắn hơn cả nàng ta.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Quan sai đi tới với sắc mặt khó coi, bộ dáng đó như hung thần ác sát, trong đáy mắt hiện vẻ mất kiên nhẫn.

Tống Cửu Ly chỉ biết mỗi khóc, thút tha thút thít không biết trả lời thế nào, Khương Quán chỉ có thể nói: “Cơ thể của nương ta rất yếu, sợ là đã mệt xỉu rồi.”

“Đồ ma bệnh.”

Tống đại nương tử lẩm bẩm một câu thành công khiến quan sai sa sầm mặt mũi, mà Tống Cửu Ly nhìn thấy cái roi trong tay quan sai cũng sợ hãi lại òa khóc tiếp.

“Đại nhân.”

Khương Quán thở dài một tiếng: “Ta biết thế này sẽ làm chậm trễ tiến độ đi đường, để ta cõng nàng cho.”

Nàng đã bắt đầu hối hận rồi, không biết rốt cuộc theo nhà họ Tống đi lưu đày là đúng hay sai nữa.

Nhưng đối diện với ánh mắt vô lực và bi thương của Tống Cửu Uyên trên lưng Tống Cửu Trì, Khương Quán lại thấp thoáng cảm thấy làm vậy cũng không sai.

“Được, vậy ngươi cõng nàng ta đi, không được rớt lại!”

Sắc mặt quan sai cuối cùng cũng dễ coi hơn một chút, lúc này, Tống Cửu Trì và Tống Cửu Ly cũng không gây sự nữa, người nào cũng lặng lẽ nhìn nàng cõng Tống đại nương tử trên lưng.

Tống đại nương tử gầy yếu, ngược lại cũng không béo, nhưng đối với một nữ tử yếu ớt như Khương Quán mà nói thì thật sự vẫn rất mệt.

Nhưng Khương Quán vẫn vững vàng cõng người đi, nghiến răng đuổi kịp bước chân của đội ngũ, điều này khiến các quan sai không khỏi coi trọng nàng hơn một chút.

Tống đại nương tử quả thật là mệt đến ngất xỉu, Khương Quán cõng nàng ta đi được một đoạn đường thì nàng ta cũng tỉnh lại, vừa trông thấy mình đang nằm trên lưng Khương Quán, trong lòng Tống đại nương tử rất xấu hổ.

“Khương Quán, ngươi mau thả ta xuống đi, ta có thể đi được.”

Nhìn thấy tinh thần nàng ta đã khôi phục lại, trông cũng tồi nên Khương Quán cũng không miễn cưỡng mà thả người xuống, nhưng trên trán nàng đã túa đầy mồ hôi hột.