Chương 8

“Ngu Tần, sao cô lại ở đây, không đi xem phim à?” Nam 3 đi ngang qua sân, thấy nàng ngồi trên xích đu 1 mình, bóng lưng khá cô đơn, nên nghĩ nghĩ rồi đi đến ngồi xích đu bên cạnh cô.

Trong lúc anh ta rối rắm không biết nên mở lời như nào thì Tống Linh Thư bỗng nhiên quay đầu nhìn anh: “Thật ra cũng không cần an ủi đâu.”

Những lời anh ta định nói đã bị cô chặn họng lại, nam 3 giả bộ ho, xấu hổ đánh vỡ bầu không khí, hỏi: “Không có hứng thú xem phim hả?”

“Đúng vậy.”

“Không thích?”

“Ừm, bộ phim kia chưa đủ đẹp, có vài chỗ đều lộ tẩy ra. Kỹ thuật diễn của diễn viên khá cứng ngắc, chỉ được ở chỗ nhan sắc đẹp.” Tống Linh Thư nói.

“Tôi cũng không thích bộ này lắm.” Nam 3 nảy hứng thú: “Ngày thường cô hay xem phim gì vậy?”

Tống Linh Thư nói ra mấy bộ phim điện ảnh nổi tiếng, rồi đề ra mấy bộ phim ít được chú ý, nam 3 nghe xong không nhịn được hỏi về cốt truyện.

Tống Linh Thư nhắc tới phim thì nói rất đĩnh đạc, phân tích nhân vật và góc quay từ góc độ chuyên nghiệp, lại nói về chi tiết cốt truyện ở góc độ người xem. Nam 3 nghe vậy thì tỏ vẻ đã đủ, khi nào quay về sẽ xem.

“Tôi phát hiện ra lúc cô nghiêm túc lên cũng rất đặc biệt.” Nam 3 cảm thán, cười đánh giá nàng: “Cô thực sự rất tốt, kỳ thật mỗi người đều có mặt tốt của họ...”

“Tôi biết.” Tống Linh Thư ngắt lời anh, cười cười: “Tôi biết anh muốn nói gì, yên tâm đi. Tôi đã hiểu ra trong chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu.”

“Cô nghĩ thoáng được như vậy thì tốt.” Nam 3 vui mừng nói.

“Vậy còn anh?”

Nam 3 sửng sốt: “Tôi sao cơ?”

Tống Linh Thư cười như không cười nhìn anh ta: “A Nhã thích Trịnh Hạo Nam, không lẽ anh không nhận ra?”

Nam 3: “...”

Tống Linh Thư đứng dậy đi đến trước mặt anh ta, nhướng mày, cười hai tiếng: “Anh cũng không muốn làm trà xanh đúng không? Đem những lời định khuyên tôi về khuyên nhủ chính anh đi.”

Nam 3 sửng sốt ngay tại chỗ.

“Tôi về đây, tạm biệt.”

Tống Linh Thư quay lại phòng, thấy Quan Duyệt cũng đang ở trong đó, cô đang ngồi bấm máy tính, nàng hỏi ngay: “Sao chị không đi xem phim?”

“Không thích.” Quan Duyệt trả lời.

“Tại sao lại không thích?” Tống Linh Thư thuận miệng hỏi tiếp, liếc mắt nhìn sang. Quả nhiên cô ấy lại đang xử lý công việc.

“Hình ảnh chưa đủ đẹp, có vài chỗ đều lộ tẩy ra. Kỹ thuật diễn của diễn viên khá cứng ngắc, chỉ được ở chỗ nhan sắc đẹp.” Quan Duyệt không quay đầu lại mà nói.

Tống Linh Thư: “!”

Quan Duyệt đang nghiêm túc xử lý công việc thì nhận thấy đối phương ngồi xuống bên cạnh cô, nàng gác 1 tay lên bàn để chống đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm cô.

Cô chậm rãi nghiêng đầu: “Nhìn tôi làm gì?”

“Chị mới nghe lén tôi với Trần Duyệt Minh nói chuyện à?” Tống Linh Thư nheo mắt lại, nhìn kỹ biểu cảm của cô.

“Tôi nghe lén 2 người nói chuyện để làm gì? Tôi ở trong phòng nãy giờ... Sao 2 người lại nói chuyện, nói gì vậy?” Quan Duyệt hỏi.

“Không có gì. Tư lệnh Quan, chị đúng là thần đó, hihi.” Tống Linh Thư cười nói, ánh mắt hơi dừng trên mặt cô. Nàng phát hiện ra cô mang mắt kính gọng vàng, đặc biệt có khí chất cấm dục. Tóc được kẹp tùy tiện lên, có sợi rơi trên má cô.

Nàng theo bản năng vén nó ra sau tai hộ cô.

Đôi mắt xinh đẹp dưới mắt kính bỗng giật giật, lông mi cô khẽ run, sau đó nhìn thẳng tắp về phía nàng.

4 mắt nhìn nhau, Tống Linh Thư lấy lại tinh thần, cứng đơ giải thích: “Tóc che mắt sẽ dễ bị cận thị.”

Ngón trỏ Quan Duyệt gõ gõ vào gọng kính, hỏi: “Cô có nghĩ tới đây là gì không?”

“... Mắt kính.” Tống Linh Thư tổ chức lại ngôn ngữ: “Tóc che mắt kính, dễ bị mắt lé.”

“... Cô có thể nghĩ gì đó tốt cho tôi không?”

Tống Linh Thư cười khanh khách không ngừng, không quấy rầy cô làm việc nữa mà đứng dậy đi rửa mắt. Không chú ý tới Quan Duyệt đang nhìn bóng lưng của nàng, sau đó tự sờ lại tóc của bản thân.

Quan Duyệt tiếp tục xử lý công việc, sau đó khép máy tính lại. Nhận được thông báo của chương trình, lại đến thời gian viết thư.

Cô cầm lấy lá thư, không biết nên viết cho ai, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là định viết cho bản thân.

Lúc này người trong phòng tắm bỗng hô lên một câu: “Tư lệnh Quan~ Em quên lấy đồ ngủ rồi, chị lấy giúp người ta đi~~”

Quan Duyệt cứng đơ người, theo bản năng chà xát cánh tay nổi lên da gà, nhìn xung quanh 1 vòng, sau đó lấy đồ ngủ từ trên giường của nàng, rồi đi đến gõ cửa ngoài phòng tắm.

Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, 1 cánh tay ướt nhèm thò ra, làn da rất trắng, ngón tay vừa thon vừa thẳng, quơ quơ trong khoảng khí, ỏng a ỏng ẹo nói: “Ở đâu vậy~~~”

“Cô nói chuyện đàng hoàng giùm tôi.” Quan Duyệt nhét quần áo vào tay nàng, sau đó nghe thấy nàng phụt 1 tiếng bật cười, song lại dùng giọng điệu khiến người ta mắc ói: “Haiya, tư lệnh Quan đúng là người tốt nhất trên thế giới. Không có chị thì em phải sống ra sao đây~~~~”

Quan Duyệt: “...”

Cánh cửa bị đóng lại lần nữa.