Việc lựa chọn chỗ ngồi để ăn cơm cũng là một điểm nhấn lớn trong chương trình.
Ngồi đối diện hay ngồi cạnh, hay là đoạt ghế, đều là đề tài mà các khách quý ngồi xem có thể tám chuyện thật lâu, khán giả cũng thích xem, cứ cảm thấy trong đó có rất nhiều học vấn.
Nếu không phải đã một thời gian dài đối mặt với cameras thì Tống Linh Thư suýt nữa tin chuyện đó.
Thời gian chỉ có nửa phút, mọi người đều chọn vị trí xong, nhưng trải qua loạt cắt nối và biên tập thì màn ảnh biến thành chiến trường tràn đầy thuốc súng, nâng mắt một chút cũng bị xem là đưa tín hiệu thù địch, chỉ chờ xem kẻ thù tiếp chiêu như nào.
Tống Linh Thư đơn giản không tham gia lựa chỗ ngồi, nàng ngồi vào 1 cái ghế trống cuối cùng, vị trí trong góc.
Đối diện là nam 3, bên cạnh là Quan Duyệt, đối diện chéo là Trịnh Hạo Nam.
Tối nay ăn lẩu, cái nồi đặt chính giữa chiếc bàn dài nên ngồi xa rất khó gắp tới.
Lúc này có thể nhờ người mình thích gắp cho.
Ví dụ như nam 3 đối diện đang cười tủm tỉm nói với nữ chính ngồi ở giữa: “A Nhã, tôi muốn ăn khúc bụng.”
Chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức nên A Nhã tự nhiên sẽ gắp cho anh ta. Nhưng vừa định duỗi đũa ra thì đã bị Trịnh Hạo Nam giành gắp đi trước, bỏ vào chén nam 3.
Biểu cảm của những người khác cũng rất thú vị.
Máy quay lập tức chuyển thành hình ảnh mặt mỗi người, lúc quay đến Tống Linh Thư lại phát hiện nàng đang toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào nồi lẩu, lẩm bẩm trong miệng: “10, 9, 8... 1!”
Quan Duyệt thấy nàng kẹp không tới nên duỗi tay gắp cho nàng, ai ngờ người bên cạnh đột nhiên giống như gió lẻn đến bên cạnh A Nhã, bưng chén nói: “Ngồi xa không gắp được gì cả, tôi đứng ăn có được không?”
“Được.” Người mở miệng lại là Quan Duyệt.
Những người khác sửng sốt một lát, rồi mấy người ngồi xa cũng dứt khoát đứng lên đi gắp đồ ăn.
“Ơ, thịt bò cuộn đâu?” Tống Linh Thư không thể tưởng tượng nói: “Thịt bò cuộn bự như vậy của tôi đâu!”
Nàng nhìn chằm chằm ước chừng 10 giây lận! Sao chớp mắt đã mất tiêu rồi!?
“Ở đây.” Quan Duyệt nói: “Gắp cho cô rồi, kết quả cô lại chạy mất.”
“Ai da, vẫn là tư lệnh Quan tốt nhất.” Tống Linh Thư vui vẻ chạy trở về, nhận lấy thịt bò cuộn, cười cười với cô và nói: “Chị muốn ăn gì? Tôi gắp cho chị.”
“Thịt dê đi.”
Nụ cười của Tống Linh Thư chợt khựng lại, kinh ngạc: “Chị cũng thích ăn thịt dê?”
“Sao, cô cũng thích à?”
Tống Linh Thư lắc đầu, cười một chút: “Tôi không thích ăn, chỉ là có 1 người bạn cũng thích ăn thịt dê.”
Không biết tại sao nhưng Quan Duyệt cảm thấy nụ cười của nàng hơi buồn bã, không hỏi thêm nữa, đối phương đã sắc mặt bình thường gắp thịt dê cuộn cho cô.
Sau khi ăn xong, có người lên gác mái xem phim, Tống Linh Thư không tham gia chung, đỡ bị chửi là trà xanh không có mắt nhìn.
Nàng ngồi trên xích đu trong sân, tự mình chơi 1 hồi, sau đó lại đi vào không gian chơi với hệ thống.
Tống Linh Thư:【Chủ tiệm, ra chơi đi.】
Hệ thống:【Cô gọi ai là chủ tiệm?】
Tống Linh Thư:【Mi đó, làm ăn buôn bán với tao mà, không phải chủ tiệm thì là gì. Đến đây, chúng ta tâm sự đề tài bí truyền đi?】
Hệ thống:【Đề tài gì?】
Tống Linh Thư:【Mi không phủ nhận à, xem ra mi tiếp thu cái tên chủ tiệm này.】
Hệ thống:【...】
Hệ thống:【Đề tài gì nói lẹ đi?】
Tống Linh Thư cười hai tiếng:【Xem ra mi cũng rất nhàm chán nhỉ, tao muốn hỏi chút, nếu tao không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ ra sao? Cứ ở lại thế giới này à?】
Hệ thống:【Cô vậy mà muốn ở lại thế giới này?】
Tống Linh Thư: “Không có gì không tốt mà, dù sao tao trở lại thế giới ban đầu cũng... Không có gì thú vị. Đã đến thì yên tâm ở lại, không bằng cứ sống ở chỗ này.”
Hệ thống:【Cô không nghĩ tới bạn bè người thân à? Không muốn hoàn thành nguyện vọng sao?】
Tống Linh Thư im lặng không nói gì, thất thần nhìn chuỗi mã hóa của nó.
Hệ thống:【Nhưng đây chỉ là thế giới nhỏ, tương đương với thế giới ảo, có nguy cơ sụp đổ.】
Tống Linh Thư thở dài:【Được rồi, bây giờ có nhiệm vụ phụ nào không? Tao muốn kiếm thêm điểm?】
Hệ thống:【Sao đột nhiên tích cực vậy?】
Tống Linh Thư:【Bởi vì tao muốn ăn thịt nướng, trong cửa hàng của mi chắc có đúng không? Đừng nói không có, tao sẽ coi thường mi đó.】
Hệ thống:【...】Tôi lập tức đi nâng cấp cửa hàng điểm số được chưa, chưa từng thấy ký chủ nào dùng điểm như cô cả!
Tống Linh Thư thúc giục:【Mau lên, còn nhiệm vụ phụ nào không?】
Hệ thống:【Có, nhiệm vụ tiếp theo là giả bộ vô tội, làm nũng, nói những lời khiến người khác suy nghĩ bậy bạ, hoàn thành sẽ nhận được 10 điểm.】
Tống Linh Thư:【Quả nhiên là hành vi rất trà xanh.】
Hệ thống:【Vì thiết lập nhân vật.】
Tống Linh Thư:【Vì điểm.】
Hệ thống:【...】