“Tại vì... Không có giới hạn cho việc học!” Bản thân Tống Linh Thư rất thích học tập kỹ năng của mọi dân chuyên trong các loại nghề, nàng không muốn để bản thân rảnh rỗi, luôn tìm chuyện để làm, tống cổ đám thời gian nhàn hạ.
Quan Duyệt: “...”
“Hay là dạy tôi chạy xe máy đi?” Tống Linh Thư nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ: “Được hông chị~”
Quan Duyệt: “...”
Cuối cùng Quan Duyệt vẫn không đồng ý, rốt cuộc mỗi ngày cô chỉ xử lý chuyện trong công ty đã bận lắm rồi, bây giờ vì marketing mà phải chạy đi tham gia luyến tổng, không có thời gian làm này đó.
Tống Linh Thư cũng không có một hai bắt cô phải lập tức đồng ý, chỉ là cho cái kiến nghị thôi, rất nhanh nàng đã ngủ rồi.
Hôm sau là thứ Hai, mọi người đều có công việc để xử lý, nữ 1 là freelancer nên gần như cả ngày đều ở biệt thự. Trịnh Hạo Nam là phú nhị đại cho nên không có việc gì cũng ở trong biệt thự, 2 người đó có rất nhiều cơ hội để ở chung.
Lúc trước Ngu Tần bởi vì từng học chung trường với Trịnh Hạo Nam, hơn nữa lúc mới vào ở biệt thự thì đối phương còn giúp nàng cầm hành lý. Cho nên ngay từ đầu đã có thiện cảm với hắn, càng không biết xấu hổ là gì, thường xuyên xuất hiện ngay giữa lúc nam nữ chính đang tình tứ, bị khán giả chửi rất nhiều.
Nhưng mà cả buổi sáng hôm nay Ngu Tần không hề về biệt thự, mà ở trong trường học làm biếng, đi dạy học.
Nàng dạy chính là toán cao học.
Những ký ức của nguyên chủ đều có trong đầu nàng, bao gồm cả học thức.
Bản thân Tống Linh Thư là diễn viên, tiếp thu thứ mới rất nhanh, rất tự nhiên tiếp nhận những tri thức đột nhiên xuất hiện. Nàng cứ cảm thấy bản thân đã kiếm lời được 1 bút tinh thần tài phú.
Lần này không lỗ.
Thật ra bản thân Ngu Tần rất đẹp, chỉ có EQ bị thấp, nên dễ bị khán giả chửi mắng. Với lại chính nàng ấy không biết trang điểm, tủ quần áo như bà cụ non, toàn là áo sơ mi và quần jean bó sát người, tóc tiêu chuẩn dài đen để thẳng. Hơi thở học thuật của nàng quá dày đặc nên ngay cả đám học sinh cũng không thích nghe tiết học của nàng, chỉ xem nàng như 1 con mọt sách.
10 giờ sáng mới có tiết nên 8 giờ sáng nàng đi ra ngoài. Sau đó lái xe đến thương mại gần đó, đặt mua trang phục một lần nữa cho bản thân.
Danh tiếng của ảnh hậu không thể vứt!
10 giờ sáng, Tống Linh Thư đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng học lớn, lớp học đang ầm ĩ bỗng yên tĩnh lại, cả đám kinh ngạc nhìn về phía nàng.
Không biết giọng của ai vang lên từ hàng ghế sau: “Mỹ nữ à, tìm ai hả?”
Tống Linh Thư nhoẻn miệng cười, đi lên bục giảng, đặt máy tính xuống: “10 phút sau bắt đầu điểm danh, nếu ai cần thì mau đi thông báo cho bạn học cùng phòng đi. Lần này điểm danh ai đến trễ thì đừng hòng qua được cuối kỳ.”
“Cô Ngu!?” Đám sinh viên phía trước kinh ngạc hô lên, còn phía sau cũng ồ lên một mảnh.
Họ thấy giáo viên đứng đắn nghiêm túc thường ngày vẫn mặc áo sơ mi như cũ, nhưng nửa người dưới thay bằng váy dài, lộ ra cẳng chân mảnh khảnh, đôi giày cao gót càng bổ trợ thêm dáng người hoàn mỹ của nàng. Tóc được uốn thành những làn sóng lớn, mắt kính đã thay bằng kính áp tròng, trang điểm nhẹ vừa gãi đúng chỗ ngứa để lộ ra sự tinh tế của đôi mắt, giống như đổi người vậy, làm mọi người rất kinh ngạc.
“Còn 8 phút.” Tống Linh Thư mở ra khóa học ra, bình tĩnh nói.
Đám sinh viên dưới đài nhanh chóng gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng, kêu bọn họ đến đi học.
[Nhanh đi học đi! Hôm nay Đinh Mẫn Quân hóa thân Chu Chỉ Nhược! Không tới thì tuyệt đối sẽ hối hận!!!]
[Vụ gì vậy?]
[Tới lớp là biết!!!]
Vài phút sau, không ngừng có người đi vào trong lớp học, Tống Linh Thư vừa giảng bài, vừa mỉm cười nhìn nhóm người này: “Đến đầy đủ chưa? Tôi bắt đầu điểm danh đây.”
Đám sinh viên đến khá đầy đủ, chỉ thiếu 1 người — Dư Thắng.
Ánh mắt Tống Linh Thư tối sầm lại.
Dư Thắng là học sinh của Ngu Tần, cũng là cọng rơm cuối cùng áp đảo nàng.
Nàng vòng 1 cái trên khóa biểu, hỏi: “Dư Thắng đâu rồi?”
“Bị bệnh nằm viện.” Bạn cùng phòng của cậu ta trả lời.
Tống Linh Thư âm thầm cười, như suy tư gì đó, gật gật đầu: “Ừm, vậy rảnh thì tôi sẽ đi thăm cậu ta. Mọi người đều là bạn học, nếu không có việc gì để làm cũng có thể đi thăm cậu ta.”
Sau khi tan học thì nàng đi ăn cơm chung với vài vị đồng nghiệp. Họ đều biết nàng đi tham gia chương trình luyến tổng nên tò mò hỏi chuyện nàng, nàng đều lấy lý do hiệp nghị bảo mật như cái cớ cho có lệ.
Buổi chiều tiếp tục giảng bài 1 tiết nữa, công việc hôm nay của nàng cũng xong, nên ngồi trong văn phòng gϊếŧ thời gian —
Chơi trò Spider Solitaire.
Sinh viên đến nộp bài nhìn thấy thì kinh ngạc nói: “Cô Ngu, cô còn chơi trò này à?”
“Không được hả?” Tống Linh Thư lúc nhỏ đi học tiết tin học, khi đó máy tính mới trở nên phổ biến nên bài, dò mìn, còn có trò chơi ếch qua sông chính là những trò chơi thú vị nhất mà nàng từng chơi.
“Được thì được chứ... Cô cho em chụp tấm hình được không?”
“Đăng vòng bạn bè.” Sinh viên nhỏ giọng hỏi: “Được không cô?”
“Để làm gì?”
“Được, đến đây, nhớ chụp đẹp vào.”
Sinh viên kia chỉ định chụp bài và bóng lưng của nàng, ai biết nàng đã bắt đầu mỉm cười trước cameras, nhỏ đành phải tùy tiện chụp, ai ngờ thấy lại ảnh xong mới kinh ngạc — cái này quá đẹp! Quá đúng góc độ!
Trong nhất thời nhỏ không biết là do kỹ thuật chụp ảnh của bản thân tốt hay là do cô Ngu có cảm giác trời sinh với cameras.