2 người ngồi trên 2 cái bàn, bắt đầu viết. Quan Duyệt viết như thần, nhưng vừa mới bắt đầu chưa được 1 phút đã nhận ra có người đến gần cô, định rình xem nội dung cô viết.
Cô dùng tay che lại thư, quay đầu nhìn về phía con bé đang lén lút kia: “Nhìn cái gì, bộ cô không biết viết chữ à?”
Tống Linh Thư cười hì hì: “Tôi chỉ hơi tò mò là chị sẽ viết gì thôi.”
Quan Duyệt: “Rồi sao?”
“Học hỏi học hỏi.”
“Cái này thì có gì để học, cô viết ra những gì muốn nói trong lòng là được rồi.”
“Được thôi.”
2 người lần lượt viết xong, bắt đầu đi bỏ vào hộp thư.
Tống Linh Thư hiếu kỳ hỏi: “Chị bỏ cho ai?”
“Yên tâm đi, không phải Trịnh Hạo Nam.”
“Ồ, vậy chị không tò mò tôi bỏ cho ai à?”
“Ngoại trừ Trịnh Hạo Nam ra thì còn có thể là ai nữa?”
“Ồ.”
Sau khi đợi ở trong phòng 1 lát, đạo diễn thông báo cho mọi người đi lấy thư thuộc về bản thân theo thứ tự.
Tống Linh Thư không thu được gì, cũng không hề ngạc nhiên.
Bối cảnh trong cái tiểu thuyết này thì nữ chính là vạn người mê, ôn hòa hiền thục, gợi cảm thông minh, cùng với nam chính cũng là vạn người mê rải đường trong luyến tổng. Bản chất chính là 1 quyển tiểu thuyết đường công nghiệp hóa học, ngọt văn.
Cho nên kết quả của những người khác rất rõ ràng, đều là để làm nền, nữ sinh đều sẽ bỏ cho nam chính, còn nam sinh thì sẽ bỏ cho nữ chính.
Đương nhiên cũng có ngoại lệ, trừ bỏ ngày đầu tiên bỏ thư cho nam chính 1 lần thì ngày hôm sau Quan Duyệt đã nhận ra nam chính để tâm đến nữ chính, nên đã không bỏ thư cho ai cả, mà mỗi lần đều tự bỏ cho bản thân.
Trịnh Hạo Nam thuần thục mở ra hộp thư, thấy có thư thì khóe miệng không nhịn được nhếch lên nụ cười.
Cameras nhanh chóng chụp lại biểu cảm của hắn, đến lúc đó cắt nối biên tập cho cùng với cái của nữ chính, là cảnh tượng khiến người xem hô to “Cắn tới rồi.”.
Nhưng lúc lấy ra toàn bộ thư thì hắn phát hiện chỉ có 2 lá thư, lúc trước vẫn luôn là 3 lá, lần này không biết thiếu ai, hắn nghi hoặc cầm trở lại phòng.
Tống Linh Thư:【Thống Thống, tao muốn đổi điểm!】
Hệ thống:【Cô thực sự không định tích góp thêm à? Những ký chủ khác đều tính góp rồi đổi phẩm thưởng lớn hơn.】
Tống Linh Thư:【Nói nhảm ít thôi, nhanh lên, tao muốn đổi vài bộ quần áo. Những bộ mà Ngu Tần đem đến đây không có phẩm vị gì cả.】
Hệ thống:【... Cô muốn đổi loại quần áo nào? Cô tự bấm vào cửa hàng để đổi đi.】
Tống Linh Thư bấm vào như hướng dẫn, bắt đầu thử từng bộ, cuối cùng chỉ miễn cưỡng đổi 1 bộ váy dài không có tay áo, tốn 2 điểm, còn ghét bỏ bảo:【Cửa hàng của bọn mi cũng dở quá, kiểu dáng thật cũ kỹ, có thể nâng cấp cập nhật thêm không, tao còn nhiều điểm như vậy, làm sao dùng hết được.】
Hệ thống:【Bọn tôi không phải là trò chơi thời trang kỳ diệu.】
Tống Linh Thư:【Bọn mi có thể là.】
Hệ thống:【...】
Không lâu sau thì Quan Duyệt cầm thư quay lại, vẻ mặt nàng đầy u sầu và nghi hoặc, 2 mắt không tiêu cự, để phong thư lên bàn.
2 lá thư.
1 cái là tự cô viết cho bản thân, còn 1 cái khác là ai viết cho cô?
Cô mở lá thư ra, nhìn về phần ký tên trước.
— Ngu Tần.
Quan Duyệt chết lặng nhìn về bạn cùng phòng của cô, đối phương đi từ trong toilet ra. Đã thay bộ váy dài, làn da trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo lộ ra, giữa bộ ngực là một thung lũng mờ nhạt. Giấu dưới chiếc váy xinh đẹp là dáng người tinh tế, đường cong mượt mà, không có chút dư thừa và tạp chất.
“Đẹp không?” Tống Linh Thư thuần thục xoay một vòng, xem cô như cameras mà tự tự tin liếc mắt đưa tình.
Quan Duyệt: “!!”
“Sắp đi ngủ rồi, cô đổi sang váy làm gì?” Quan Duyệt giả vờ bình tĩnh hỏi.
“À, lúc trước đem đến chưa kịp mặc thử, bây giờ tôi thử trước để xem hợp không.” Tống Linh Thư nhoẻn miệng cười, lúc xoay người tóc dài hơi đong đưa: “Chị nhìn đi, đẹp không?”
Quan Duyệt bình tĩnh nói: “Đẹp.”
“Chị đúng là người tốt nhỉ, rõ ràng cái váy này cũng bình thường, chị còn cố khen.”
“...” Tôi khen vì lễ phép không được hả?
“Mà cũng bình thường, phong cách của chúng ta không giống nhau mà.” Tống Linh Thư cười cười, xoay người về toilet thay quần áo.
Toilet không có cameras nên nàng có thể để cho hệ thống trực tiếp đổi 1 bộ đồ khác trong tích tắc:【Hìhì, đúng là trò chơi kỳ diệu mà, chơi rất vui.】
Hệ thống:【...】Không có cách nào giải thích.
Lúc này Quan Duyệt trong phòng mới bắt đầu đọc nội dung thư:
Tư lệnh Quan, chị đúng là người siêu tốt, về sau cùng chơi cờ tiếp nha ^.^
“...” Khóe miệng Quan Duyệt hơi nhếch lên, gấp thư lại đàng hoàng rồi đặt lên bàn, đợi đám người ra tới, cô nói: “Tôi xem xong rồi, sao cô lại viết thư cho tôi?”
Không phải là không phù hợp quy định của chương trình, nhưng thao tác này cũng ba chấm quá, huống chi nàng thích Trịnh Hạo mà?
Không ngờ chương trình cũng chả thèm ngăn cản, chắc là muốn có hiệu quả xoay ngược.
Quan Duyệt thậm chí nghĩ đến cảnh trên mạng sẽ náo nhiệt ra sao khi chương trình phát sóng kỳ tiếp theo.
“Bởi vì chị tốt bụng, xứng đáng được 1 bức thư.” Tống Linh Thư đắp mặt nạ lên, lúc đi ngang qua cô thì cong lưng nhìn cô.
4 mắt nhìn nhau, Quan Duyệt cảm thấy cảnh tượng này khá quỷ dị, nếu đối phương không mang 1 lớp vải trắng trên mặt như vậy thì còn khá đẹp.
“Xem ở phần 2 người chúng ta không được ai viết thư, chúng ta lập thành 1 nhóm nhỏ để hỗ trợ lẫn nhau đi.” Tống Linh Thư nói.
“Hả? Hỗ trợ gì?” Quan Duyệt tưởng nàng muốn nói giúp đỡ nhau ghẹo trai nên định từ chối, ai ngờ đối phương bảo: “Chị dạy tôi làm sao để mở công ty, tôi dạy cho chị...”
Tống Linh Thư định nói nghề cũ diễn viên của bản thân, nhưng nghĩ đến bản thân đang là Ngu Tần, nên lập tức sửa lại: “Tôi dạy chị toán cao học!”
Quan Duyệt: “... Là cô bị điên hay tôi bị điên rồi? Tại sao cô muốn mở công ty, và tại sao tôi phải học toán cao học?”