Chương 30

“Quan Duyệt, Ngu Tần, lại đây ăn miếng dưa hấu không?” A Nhã hỏi.

“Được đó.” Vừa lúc Tống Linh Thư đang thèm: “Tư lệnh, chị ăn không?”

“Ăn.” Quan Duyệt xoa xoa cổ, đi cùng nàng vào phòng bếp lấy dưa, lúc này mọi người đều vây trong phòng bếp, vừa ăn dưa vừa trò chuyện.

“Ngu Tần gọi chị là tư lệnh Quan, đây là tên ở nhà của chị à?” Vương Đông Nguyệt hỏi Quan Duyệt đang đi lướt qua người cậu ta: “Tôi có thể gọi chị như vậy không?”

Lời vừa nói ra, mọi người liếc nhau, trong mắt tràn ngập thích thú khi được xem chuyện hay, ngửi được mùi bát quái.

Các khách quý nam khác thấy cậu ta hứng thú với Quan Duyệt nên giải trừ cảnh báo, lập tức hiền lành hơn.

Nụ cười trên miệng Tống Linh Thư hơi cứng lại, theo bản năng nhìn về phía Quan Duyệt. Sắc mặt cô vẫn như bình thường cầm lấy 1 miếng dưa hấu: “Tôi không có tên ở nhà.”

Cái này xem như từ chối gián tiếp, Tống Linh Thư vui vẻ vùi đầu gặm dưa.

Ai ngờ Vương Đông Nguyệt lại cười tủm tỉm hỏi: “Vậy tôi nên gọi chị là gì mới tốt?”

“Tên.”

“Tốt, Quan Duyệt.”

Tống Linh Thư lại khó chịu, rõ ràng đối phương chỉ gọi tên nhưng nàng có cảm giác có chút tình tứ trong đó.

“Tư lệnh, lấy giúp em miếng dưa.” Tống Linh Thư nói, nàng cách mâm đựng trái cây hơi xa.

Quan Duyệt đang chuẩn bị đi lấy thì có người nhanh hơn cô một bước. Người ở gần nhất là Vương Đông Nguyệt, cậu ta trực tiếp cầm mâm đựng trái cây đưa qua, thân thiện nói: “Lấy thêm nữa đi, dưa này ngọt thật.”

“1 miếng là được rồi, cảm ơn.” Tống Linh Thư đành phải nói cảm ơn, mới ăn được mấy ngụm thì nước dưa hấu đã chảy lên tay.

Quan Duyệt vừa mới sờ vào bịch khăn giấy trong túi, thì thấy Vu Triệt, Trần Duyệt Minh và Vương Đông Nguyệt không hẹn mà cùng đưa khăn giấy đến trước mặt nàng.

Trường hợp phải nói là rất Tu La tràng.

Giả Phỉ, Trịnh Hạo Nam và A Nhã nhìn ngây ngẩn, 3 vị khách quý nam kia cũng liếc mắt lẫn nhau, hơi xấu hổ.

Hành động của Vương Đông Nguyệt xuất phát từ lòng tốt, nhưng lại phát hiện bản thân hình như đã vô ý đoạt nổi bật của 2 người đàn ông khác.

Quan Duyệt im lặng móc ra một bịch khăn giấy, đặt lên bàn và đẩy trượt đi.

Tống Linh Thư nhanh chóng chụp lấy khăn giấy cứu mạng, cười ngượng ngùng với những người khác: “Cảm ơn nha, nhưng tôi khá thích dùng khăn giấy của tư lệnh Quan, có mùi thơm.”

Quan Duyệt: “...” Mùi gì cơ, sao cô không biết?

Lúc này Tống Linh Thư nhận được nhiệm vụ phụ của hệ thống:【Vì đảm bảo tình cảm của nam nữ chính đi đúng hướng, cô phải tiếp tục sắm vai nhân vật trợ giúp, làm cho nữ chính ghen.】

Tống Linh Thư:【Mi còn ngại tình hình chưa đủ loạn à?】

Hệ thống:【Không có cách nào khác, bởi vì cô làm rối nên gần đây không có tình tiết ghen tuông giữa nam nữ chính, đây là yếu tố không thể thiếu trong tình yêu. Nhiệm vụ này có 20 điểm lận đó.】

Tống Linh Thư:【Rồi, muốn ghen chứ gì?】

Trong lúc các khách quý đang đắm chìm trong bầu không khí Tu La tràng, Tống Linh Thư xoay người cầm ly rượu, đổ gì đó vào ly, hô: “A Nhã, cô lại đây nếm thử giúp tôi đây là nước gì.”

A Nhã tò mò lấy qua, nếm thử: “Đây là dấm.”

Tống Linh Thư:【Xong, nữ chính ghen rồi đó.】

Hệ thống:【Cô thì hay rồi, ghen vật lý!】

Tống Linh Thư:【Lấy điểm ra đi, tôi muốn đổi đồ vật.】

Hệ thống:【Đổi gì vậy?】

Tống Linh Thư tìm tòi trong cửa hàng nửa tiếng, đột nhiên nhìn thấy đạo cụ "Di hoa tiếp mộc", nàng cười giảo hoạt:【Cái này.】

Để Tu La tràng càng lớn thêm nữa đi!

Vào ban đêm, lúc mọi người nhận được thư, ai cũng kinh ngạc rớt cằm—

Trịnh Hạo Nam nhận được thư Vương Đông Nguyệt gửi cho Quan Duyệt: “Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy chị, tôi đã không kiềm được mà bị khí chất của chị thu hút, rất muốn tìm hiểu thêm về chị, hy vọng những ngày sau này có thể tiếp xúc nhiều hơn.”

Trịnh Hạo Nam: ???

Vương Đông Nguyệt nhận được thư Trần Duyệt Minh gửi cho Ngu Tần: “Ngày mai có thời gian đi xem phim chung không?”

Vương Đông Nguyệt: ???

Trần Duyệt Minh nhận được thư Vu Triệt gửi cho Ngu Tần: “Thứ 7 cùng đi chơi đánh cầu không?”

Trần Duyệt Minh: ???

Vu Triệt nhận được thư Giả Phỉ viết cho Trịnh Hạo Nam: “Tôi cảm thấy sau này không thể thích cậu nữa, chúc cậu hạnh phúc.”

Vu Triệt: ? Quần què gì cơ, là ai yêu thầm ông đây vậy?

Giả Phỉ nhận được thư A Nhã gửi cho Trịnh Hạo Nam: “Trăng đêm nay đẹp nhỉ.”

Giả Phỉ: ???

A Nhã nhận được thư Quan Duyệt gửi cho Ngu Tần: “Buổi sáng hôm nay, tại sao em lại khóc?”

A Nhã: ? Tôi khóc hồi nào? Có phải là do xoa mắt lấy ghèn nên nhìn giống như khóc?

Quan Duyệt nhận được thư của Tống Linh Thư—

“Tư lệnh Quan, Tư lệnh Quan, Tư lệnh Quan, Tư lệnh Quan, Tư lệnh Quan, Tư lệnh Quan, Tư lệnh Quan!”