Đúng lúc này 1 thanh niên cao lớn đẹp trai đẩy cửa kính đi vào và bước về phía các cô. Như ánh mặt trời khỏe khoắn chào hỏi 4 người: “Chào mọi người, tôi là Vương Đông Nguyệt.”
“Chào anh, anh là khách quý nam mới tới à?” A Nhã hỏi.
“Đúng vậy.”
“Ngồi trước đi.” A Nhã nói.
4 cô gái đã phân chia ngồi hai bên, nên thanh niên mới tới chỉ có thể ngồi ở giữa, bị chịu mọi ánh nhìn.
A Nhã giới thiệu tên của từng người đang ngồi, sau đó là tới thanh niên kia tự giới thiệu.
“Tôi tên Vương Đông Nguyệt, năm nay 24 tuổi, học ở đại học Thanh Hoa...”
Tống Linh Thư thất thần nghe cậu ta giới thiệu, Vương Đông Nguyệt, nghiên cứu sinh thạc sĩ của đại học Thanh Hoa, hoàn toàn chính là học bá. Người như ánh mặt trời, còn thích vận động, miệng lại dẻo ngọt, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền, là rất được hoan nghênh.
Niên hạ.
Chó con.
Cho nên cp với nữ tổng tài rất được mọi người ưu thích, lúc kết thúc chương trình cậu ta còn tỏ tình với Quan Duyệt, tuy rằng bị từ chối nhưng lén lút vẫn sẽ gặp lại nhau.
Bởi vì bây giờ có sự xuất hiện của nàng, rất nhiều hướng đi đã bị thay đổi trong thầm lặng, nàng cũng không xác định được Quan Duyệt có từ chối cậu ta theo nguyên tác không.
Nàng tranh thủ đi nhà vệ sinh, Quan Duyệt cũng đi theo, 2 người đứng trước gương bổ son môi, Quan Duyệt hỏi: “Sao em cứ thất thần vậy? Không thoải mái à?”
“Không có gì... Chị cảm thấy chó con kia như nào?” Tống Linh Thư hỏi.
“Chó con?” Quan Duyệt hơi nhíu mày nhẹ, không ngờ nàng đã đặt luôn cả biệt danh, tâm trạng hơi kì lạ: “Không biết, mới gặp mặt, không hiểu biết gì nhiều.”
Tống Linh Thư nghe thấy tiếng giá trị yêu thích của cô bị -3!
Cứu mạng, chó con mới xuất hiện, địa vị của nàng đã lâm vào nguy cơ rồi?
Không thể không thể, nàng rất vất vả mới biết yêu 1 lần, không thể dễ dàng để cho người ta đoạt đi mất được.
Phải nghĩ cách câu chết cô.
2 người đi ra khỏi nhà vệ sinh, lúc đi về bàn, Tống Linh Thư lơ đãng nhìn thoáng qua, sắc mặt thay đổi, kinh hãi nhảy lên người Quan Duyệt: “Ahuhu, tư lệnh, bên kia có chuột!”
Quan Duyệt theo bản năng ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng: “Đừng sợ, đừng sợ.”
Những khách quý khác và nhân viên trong cửa hàng giật mình khi nghe thấy động tĩnh, Quan Duyệt và mọi người nhìn qua đó...
Ừm hay, một con chuột Mickey.
1 mảnh yên tĩnh bao trùm, Tống Linh Thư còn treo trên người Quan Duyệt như vật trang sức. Không hề thay đổi sắc mặt mà giải thích: “Tôi sợ chuột nhất, cho dù quanh thân nó là đồ diễn sinh cũng không được.”
Các khách quý: “...” Diễn sinh thì tốt.
Quan Duyệt ôm nàng, không có nghi ngờ nàng mà để nhân viên cửa hàng cất con gấu bông chuột Mickey trên bàn vào, lúc này mới nói: “Tốt, không sao rồi, đã dẹp nó đi.”
“Dạ.” Tống Linh Thư xuống khỏi người cô, thoải mái ngồi lại bàn.
Vương Đông Nguyệt rất kinh ngạc nhìn 2 cô, mới nãy cậu ta đã bị thao tác của 2 cô làm khϊếp sợ.
“Quan Duyệt hình như rất biết cách dỗ dành người khác, sau này chắc chắn sẽ giữ con giỏi.” A Nhã trêu ghẹo nói.
Quan Duyệt lại nói: “Tôi không thích con, sẽ không sinh.”
“Cô là *DINK à?”
“Có thể xem là vậy.”
*DINK (Viết tắt của Double Income, No Kids) là thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con.
Ai ngờ Vương Đông Nguyệt đột nhiên sáng mắt lên: “Trùng hợp thật, tôi cũng theo chủ nghĩa DINK, không muốn có con.”
“2 người sau lại thế này, gien tốt như vậy, sao lại lãng phí thế.” Giả Phỉ rất là tiếc nuối.
“Tôi không muốn con cái ảnh hưởng đến thời gian làm việc và học tập của tôi, tôi không muốn chỉ sống vì con. Tôi cảm thấy mỗi người đều có quyền lựa chọn bản thân muốn sống theo cách như nào, không phải vì cái gọi là nối dõi.” Vương Đông Nguyệt nói.
Quan Duyệt tán đồng gật đầu.
Thấy vậy, Tống Linh Thư nói tiếp: “Tôi cũng là DINK.”
“Cô cũng thế?” Giả Phỉ nghẹn họng nhìn trân trối: “Lý do là gì nữa?”
Bởi vì tôi thích con gái!
Tống Linh Thư loát loát tóc mái, cười điềm mỹ: “Bởi vì tôi không có kinh nghiệm làm mẹ.”
“Cô không sinh thì sao lại có kinh nghiệm được?”
“Tôi không có kinh nghiệm, tại sao lại phải sinh?”
“...” Giả Phỉ bị logic thần thánh của nàng vòng vo đi mất.
A Nhã nở nụ cười, nói: “Được rồi, chúng ta đừng nói đến vấn đề này, còn trẻ mà.”
Rất nhanh đề tài đã chuyển đến tình huống ở biệt thự, A Nhã và Giả Phỉ giới thiệu sơ về các khách quý nam khác cho Vương Đông Nguyệt nghe. Cậu ta nói năng thân thiện lại dí dỏm, trên bàn nhanh chóng vang lên tiếng cười.
Buổi tối, 5 người cùng trở lại biệt thự, 3 vị khách quý nam lúc nhìn thấy Vương Đông Nguyệt thì vẻ ngoài trông rất ấm áp, hòa thuận. Nhưng bên trong lại không hề bình tĩnh như bên ngoài, mỗi người đều có cảm giác nguy cơ ít nhiều.
Bên này trò chuyện đến hô mưa gọi gió, Quan Duyệt theo thường lệ cầm máy tính xử lý công việc. Một lát sau, Tống Linh Thư cũng cầm máy ngồi xuống đối diện cô.
Quan Duyệt ngước mắt nhìn nàng, nàng nói: “Soạn bài.”
Quan Duyệt gật đầu, cúi xuống tiếp tục làm việc, chỉ là bên khóe miệng nhếch lên một chút như có như không.
Tống Linh Thư làm PPT nửa ngày, rốt cuộc làm gần xong, vừa ngẩng đầu lên mới thấy đối phương còn đang nghiêm túc làm việc. Nàng chống cằm, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Một lát sau, nàng nhấc chân định bắt chéo thì không cẩn thận đυ.ng tới chân Quan Duyệt.
2 người đồng thời sửng sốt, Quan Duyệt nhìn về phía nàng, nàng rũ mắt xuống nhìn máy tính. Ai cũng không lên tiếng, cũng không người nhấc chân ra.
Tống Linh Thư nghe thấy tiếng máy kiểm tra đo lường:【Giá trị yêu thích +3.】
Tống Linh Thư: (*^▽^*)