Ngu Chính Hổ nhẹ nhàng thở ra, còn định nói tiếp thì thấy nàng mở ra chế độ tính toán, nói: “Nếu là em gái thì con sẽ chiết khấu vậy, 1 tiết giá 176 tệ.”
“Cái này còn phải thu phí nữa à?”
“Giá của thị trường là vậy, nếu không thì con bỏ bớt số lẻ, 175 tệ được không?”
Ngu Chính Hổ kinh ngạc: “Bỏ số lẻ là bỏ bớt 1 tệ?”
“Không muốn bớt à? Vậy vẫn là 176 tệ đi.”
“Không không không, ý cha là chúng ta là người một nhà, có thể không đề cập đến vấn đề tiền bạc không? Em gái con sắp thi vào cấp 3, vừa lúc con là giáo viên, chờ con bé thi đậu đại học tốt xong sẽ tìm được công việc tốt, chắc chắn sẽ báo đáp com, vốn dĩ người một nhà như chúng ta nên hỗ trợ lẫn nhau đúng chứ.”
“Nếu cha đã nói vậy thì con cũng nói thẳng.” Hốc mắt Tống Linh Thư đỏ lên, kỹ thuật diễn xuất nói diễn là diễn: “Thật ra lần này con về là muốn vay tiền. Lần trước con đã đem tiền đi xào cổ, lúc bệnh thiếu máu thì tiền đưa vào không lấy ra được. Giờ còn thiếu thẻ tín dụng, cha và dì có thể cho con mượn chút được không?”
“Sao lại như vậy?” Ngu Chính Hổ khϊếp sợ nói: “Con tham gia chương trình gì đó rất có tiền không phải sao?”
“Cái tiền đó không thể đến tài khoản nhanh vậy được, lưu trình có rất nhiều, mấy ngày sau con phải nhét vào thẻ tín dụng đã không còn đồng nào.” Tống Linh Thư khóc sướt mướt nói.
“Thiếu nhiều hay ít?”
“100.000 tệ.”
Ngu Chính Hổ hít hà một hơi: “Nhiều tiền như vậy cha cũng không thể lấy ra trong thoáng chốc được, cha phải thương lượng với dì của con đã.”
Một lát sau, tiếng xào rau trong phòng bếp lớn lên, Dư Phương sắp đập nồi rồi.
Tống Linh Thư giả bộ không nghe thấy tiếng cãi vã bọn họ cố tình giảm nhỏ, cúi đầu nhìn tin nhắn Quan Duyệt gửi cho nàng.
Quan Duyệt:【Em đi đâu rồi? Đã nói là bồi tôi đi dạo phố mà? Hôm nay có đi được không?】
Tống Linh Thư:【Có.】
Quan Duyệt:【Vậy tôi tới đón em?】
Tống Linh Thư trực tiếp gửi địa chỉ đến, chờ cô đến đây thì bên này chắc cũng xong xuôi rồi.
Để cơm lên bàn xong, sắc mặt của Dư Phương vẫn luôn khó coi, đi tới gõ cửa phòng con gái ruột bà ta, mới gõ một chút đã bắt đầu chửi ầm lên: “Cái thứ quỷ đòi nợ, đi ra đây nhanh lên! Nuôi mày cực khổ đến lớn, cái gì cũng không đem về được cho gia đình, còn muốn để mẹ mày cho lại à!”
Tống Linh Thư ăn cái bánh bao, hương vị chả ra gì, nàng giả vờ giả đò run tay, giống như bị làm hoảng sợ: “Dì đang mắng con ạ?”
“Không phải không phải, con đừng nghĩ nhiều.” Ngu Chính Hổ muốn ổn định cảm xúc của nàng, bắt đầu khuyên can 2 bên, ông ta kéo đi Dư Phương lại.
Mà con gái của Dư Phương mở cửa ra cũng chửi lên: “Phiền phức quá, tôi thấy bà bị đồng tiền vào não rồi, cùng lắm là tôi không học nữa, đi vào nhà xưởng đóng đinh ốc cho bà vừa lòng! Đ* mẹ!”
“Mày nói cái gì! Thứ bạch nhãn lang!”
Trong nhà ồn ào loạn thành 1 đống, Tống Linh Thư thở dài, đứng dậy tạm biệt: “Cha, con nên về trước đây, tháng sau sẽ tới thăm mọi người.”
Ngu Chính Hổ nghẹn lại, lòng nghĩ thầm tháng sau đừng tới thì hơn.
Tống Linh Thư vừa mới đi ra tiểu khu thì nhìn thấy một chiếc xe dừng ngay trước mặt nàng, cửa sổ hạ xuống, Quan Duyệt gỡ kính râm ra: “Em sao vậy? Ai bắt nạt em?”
Tống Linh Thư đi đến trước mặt cô, nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu, trên mặt còn dính nước mắt do diễn, đúng là như mỹ nhân đáng thương nhu nhược.
“Bị thương, tư lệnh Quan thổi thổi mới ổn được.” Nàng đưa mặt lại gần đối phương.
Quan Duyệt: “...”
Dù bận Tống Linh Thư vẫn ung dung nhìn cô, lòng nói thầm chị giả vờ lãnh đạm cái gì, giá trị yêu thích của chị đang tăng lên vèo vèo vèo trong đầu tôi đó!
Một lát sau, Quan Duyệt hơi cứng đơ thổi cho nàng: “Được chưa?”
“Quá tốt!” Tống Linh Thư như được bơm đầy máu sống lại, hưng phấn chạy tới ghế phụ, vừa mới chui đầu vào đã thấy người quay phim đang khiêng cái camera lớn của anh ta và ngồi ở ghế sau!
“... Cái má!” Tống Linh Thư trực tiếp sợ đến mức đυ.ng đầu vào nóc xe.
Tại sao không có ai nói cho nàng biết người quay phim cũng tới vậy!
Cho dù đối mặt camera là chuyện thường ngày, nhưng hiện tại Tống Linh Thư xấu hổ đến mức hận không thể đào hố chui xuống. Cũng may nàng có kinh nghiệm phong phú của nghề nghiệp nên giây sau đã khôi phục gương mặt tươi cười.
Camera còn đang hướng về giữa 2 người, camera loại nhỏ kế cửa sổ xe cũng đang chuyển động. Nhưng Tống Linh Thư rất tự nhiên mà nói chuyện với Quan Duyệt: “Định đi dạo ở đâu vậy?”
Cũng chả làm chuyện gì trái với lương tâm thì sợ cái gì, chỉ là thổi mặt thôi, làm sao? Nàng cũng không tin người xem có thể phun nước miếng chết nàng?
Hơn nữa nàng cũng có rất nhiều kinh nghiệm đối mặt với antifan.
Thấy nàng không có bị ảnh hưởng, Quan Duyệt cũng thả lỏng lại, khi nãy định nhắc nhở nàng một câu, ai ngờ đối phương vừa mở miệng là muốn thổi thổi. Cô bị ma quỷ cám dỗ mà ngẩn ngơ cả người, hoàn toàn quên mất chuyện chính, chỉ theo bản năng làm động tác thổi cho nàng.
“Đi đến cửa hàng nội thất.” Quan Duyệt nói.
“Phải trang hoàng lại nhà à?”
“Ừm.”