“Phải viết thư rồi.” Quan Duyệt nhìn đồng hồ và nói.
2 người ngồi trên giường, đều chậm chạp không viết gì.
Đột nhiên Tống Linh Thư tò mò Quan Duyệt sẽ viết cho ai, song nàng đoán chắc sẽ viết cho đối tượng hẹn hò Vu Triệt vì vấn đề lễ phép.
Viết xong cả 2 lần lượt đi bỏ vào hộp thư. Lúc Tống Linh Thư đi về có ngang qua phòng khách, trùng hợp Trần Duyệt Minh đang pha cà phê, anh hỏi nàng có muốn uống không.
Vừa lúc đang khát, nàng ngồi xuống uống cà phê.
“Quan Duyệt đi bỏ thư à?” Trần Duyệt Minh nhìn về phía người đứng trên cầu thang.
“Ừm.” Quan Duyệt liếc bọn họ một cái, rồi không dấu vết dịch tầm mắt đi, bước vào trong viện.
Tống Linh Thư hơi nghiêng người về trước, lén nhìn động tĩnh bên ngoài, có điều xa quá, cộng với bị đồ vật che khuất nên nàng không nhìn thấy gì.
Chờ Quan Duyệt vào lại, nàng mới cảm ơn Trần Duyệt Minh và đi theo Quan Duyệt lên lầu.
Vừa vào cửa, 2 người đồng thời mở miệng—
“Chị viết cho ai vậy?”
“Em thích cà phê vị gì?”
2 người đồng thời sửng sốt, một lát sau, Tống Linh Thư cười cười: “Vị gì cũng được, chủ yếu là tôi thích mùi cà phê, không quan trọng vị.”
“Ừm... Tôi viết cho Vu Triệt.” Quan Duyệt nói.
“Tôi đoán được.” Tống Linh Thư cười nói.
Quan Duyệt đang muốn nói tiếp thì điện thoại vang lên, là chuyện trong công ty cần giải quyết, cô đi vào nhà vệ sinh để nghe điện thoại.
Tống Linh Thư thì tê liệt ngã xuống giường, giao tiếp với hệ thống.
Tống Linh Thư:【Làm sao đây, tao có cảm giác tao muốn yêu đương?】
Hệ thống:【Cô tới đây hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, không phải yêu đương!】
Tống Linh Thư:【Nguyện vọng của nguyên chủ là gì?】
Hệ thống:【Giảm bớt cảm xúc oán hận, căn cứ theo tình huống của Ngu Tần, đơn giản là không bị bạo lực mạng, không bị người nhà hút máu, không bị bọn học sinh nhục mạ, không bị xã hội vứt bỏ.】
Tống Linh Thư:【Mấy cái này sắp hoàn thành hết rồi còn gì? Nguyên chủ có nói không được yêu đương à?】
Hệ thống: 【Không có nói... Nhưng cô không thể thay đổi cốt truyện chủ yếu của cuốn sách!】
Tống Linh Thư:【Cốt truyện chủ yếu là nam nữ chính ngọt sủng, bây giờ 2 người họ vẫn ngọt sủng đó? Chuyện yêu đương của nhân vật phụ như tao thì làm gì ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ?】
Tức thật, hệ thống không biết phản bác nàng bằng cách nào, nhưng cứ cảm thấy không đúng ở đâu. Cuối cùng nó chỉ ra vẻ hung dữ cảnh báo:【Cô cẩn thận bị đá!】
Tống Linh Thư:【Mi cẩn thận bị rút dây điện.】
Hệ thống giận dữ offline, không thèm chơi với nàng.
Lát nữa là có thể đi lấy thư của bản thân rồi. Quan Duyệt còn đang gọi điện nên nàng giúp cô lấy luôn.
Tống Linh Thư tổng cộng cầm 2 lá thư đặt lên bàn, hơi ưu thương.
Bởi vì hộp thư của Quan Duyệt không có lá thư nào.
— Vu Triệt đáng ghét! Vậy mà không viết thư cho Quan Duyệt! Quan Duyệt tốt như vậy, cậu ta lại không viết! Đúng là không có mắt!
Nàng lại nhìn 2 lá thư của bản thân, dùng ngón chân để nghĩ cũng đoán được là ai viết.
Hơn 10 phút sau, Quan Duyệt xử lý xong chuyện của công ty, đi ra phòng tắm. Cô nhìn thấy biểu cảm áy náy của nàng và 2 lá thư trên bàn đã hiểu rõ ngay.
Tống Linh Thư muốn nói chuyện, Quan Duyệt lại đột nhiên nói trước, quơ quơ điện thoại: “Tôi xuống lầu lấy đồ đã, lát nữa hẳn nói.”
Rất nhanh Quan Duyệt đã trở lại phòng, hít sâu một hơi, vừa mới đẩy cửa ra thì Tống Linh Thư nhảy ra từ phía sau cửa.
“Tư lệnh Quan, cái này cho chị, chị là tốt nhất!”
Quan Duyệt đứng hình tại chỗ, kinh ngạc nhìn phong thư nàng đưa cho cô, trên đó viết — đưa cho Quan Duyệt tốt nhất thế giới!
“Em viết à?” Quan Duyệt cứng đơ nhận lấy nó, rõ ràng là lá thư nhẹ tênh, nhưng cô cảm thấy nặng như ngàn cân, loảng xoảng loảng xoảng tạp vào trong lòng cô.
Thật ra đối với cô, có nhận được thư hay không cũng không quan trọng, cô căn bản không nghĩ đến việc tới đây tìm bạn trai, cho nên không có cảm giác tiếc nuối. Ngược lại mấy ngày nay đối phương thường xuyên bỏ thư cho cô làm cô nảy sinh ra cảm giác chờ mong chưa từng có.
“Dạ mới viết xong.” Tống Linh Thư cong mi mắt nhìn cô, phát hiện cô đang cầm một cái túi, hỏi: “Chị đi lấy gì vậy?”
“Lấy đồ ăn nhanh.” Quan Duyệt mở túi và lấy ra 2 ly cà phê, sau đó ra vẻ bình tĩnh nhìn nàng, trong giọng nói có 1 tia mong đợi khó thấy: “Uống không?”
Tống Linh Thư bật cười, nhận lấy ly cà phê bằng 2 tay, lại nhân cơ hội chạm vào tay cô: “Đương nhiên!”
2 người đứng trên ban công, dựa vào lan can uống cà phê, gió đêm thổi tóc tung bay, Tống Linh Thư vén tóc lên.
Quan Duyệt nhìn từng động tác của nàng, hai tay mảnh khảnh nâng lên, để lộ cái cổ trắng nõn, gió đêm đẩy tới một mùi hương nhạt, là mùi nước hoa trên cổ nàng. Muôn vàn sợi tóc bay, chỉ có một sợi thoát ra được, tùy tiện dán vào sườn khuôn mặt nàng.
Quan Duyệt không mấy tự nhiên mà dời đi tầm măt ngẩng đầu uống một ngụm cà phê.
Dưới lầu vang lên chút tiếng động, Tống Linh Thư chống lan can nhìn xuống dưới, là A Nhã và Trịnh Hạo Nam tản bộ dưới thảm cỏ, cách quá xa nên không thể nghe thấy bọn họ nói gì.
Quan Duyệt thấy bộ dáng nàng tò mò, hỏi: “Em còn thích Trịnh Hạo Nam không?”
“Tối nay em đã viết thư cho anh ta.” Tống Linh Thư thẳng thắn nói.