Cuối cùng hệ thống đành chấp nhận có nguy cơ bị xử phạt mà lén tìm đồng nghiệp để mượn đồ kiểm tra giá trị yêu thích, hùng hùng hổ hổ đưa cho Tống Linh Thư sử dụng, còn không quên nhắc nhở:【Đây là đồ tôi mượn, cô phải nhanh chóng trả lại!】
Tống Linh Thư:【Được rồi được rồi biết rồi, chủ tiệm là chủ tiệm tri kỷ nhất toàn thế giới~】
Hệ thống:【Hừ!】
Hệ thống:【Có công phu bợ đít như này thì không bằng đi làm nhiệm vụ phụ đi, nhiệm vụ hôm nay là viết thư cho Trịnh Hạo Nam.】
Tống Linh Thư có lệ mà nhận lấy nhiệm vụ, sau đó bắt đầu nghiêm túc dụng cụ đo lường này. Dựa theo thuyết minh, sau khi kích hoạt dụng cụ thì phải chọn đối tượng công lược, lấy sợi tóc của đối phương để cung cấp DNA là được.
Tống Linh Thư vừa định đi hành động thì bỗng nhiên sửng sốt — không đúng, cô định kiểm tra giá trị yêu thích của mình đối với Quan Duyệt, sao lại thành nàng muốn xem giá trị yêu thích của Quan Duyệt rồi?
Lúc này Quan Duyệt về tới phòng: “Em đứng ở đó làm gì vậy?”
“Không có gì.” Tống Linh Thư lấy lại tinh thần, ánh mắt dạo quanh 1 vòng trên người cô, đề nghị: “Chị muốn gội đầu không? Tôi giúp chị!”
Quan Duyệt: “?” Em lại muốn dụ dỗ tôi nữa à?
Tống Linh Thư không khỏi phân trần đem cô vào phòng tắm, nhưng trong đó không dễ làm, nếu vẫn luôn gục đầu xuống thì hơi mệt nên nàng đành từ bỏ.
“Sao không gội nữa?” Quan Duyệt hỏi.
“Bởi vì tóc của chị không dơ đó.” Tống Linh Thư nói, ra vẻ tự nhiên sờ sờ tóc cô.
Quan Duyệt vẫn không nhúc nhích, nhìn chăm chú vào mắt nàng. Bỗng nhiên cô hơi nhíu mày: “Em nhổ tóc tôi làm gì?”
“À, ở đây có tóc bạc đó, nhổ giúp chị.”
Quan Duyệt hoảng sợ muốn xem tóc bạc của bản thân, đối phương lại bảo đã ném rồi, tìm lại không thấy.
Quan Duyệt buồn bực, sắc mặt ảm đạm nói muốn tắm rửa, sau đó tốn nửa tiếng tìm tóc bạc trong gương.
Đến lượt Tống Linh Thư tắm rửa, nàng kiểm tra lại dụng cụ đo lường yêu thích đã trói định chưa, hơi tò mò hỏi:【Làm sao biết được nó đã khởi động chưa?】
Hệ thống lại đang sờ cá, không hề trả lời câu hỏi của nàng.
Tắm rửa xong nàng lại theo bản năng bò lên giường Quan Duyệt, đối phương đang đọc sách, chỉ cố ý hay vô tình gì đó liếc nàng một cái.
Lạnh lùng quá đi, Tống Linh Thư nghĩ thầm.
Ai ngờ lúc này dụng cụ đo lường đột nhiên có phản ứng:【Ting— Giá trị yêu thích của đối tượng công lược +78.】
Tống Linh Thư: “Hả!!?”
Tình huống hiện tại hơi kì lạ — không lẽ Quan Duyệt cũng thích nàng?
Tống Linh Thư nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, Quan Duyệt lại chỉ nhìn sách vở như cũ, không hề nhìn về phía nàng, nhưng dụng cụ đo lường nói cho Tống Linh Thư biết, giá trị yêu thích của Quan Duyệt đang chậm rãi tăng lên.
“Tư lệnh, chị đừng lo đọc sách nữa.” Tống Linh Thư nói.
“Vậy tôi xem cái gì?” Quan Duyệt nói.
“Chị nhìn tôi đi.” Tống Linh Thư lấy đi cuốn sách trong tay cô, và tiến đến trước mặt cô, gần gũi quan sát thay đổi trên sắc mặt của cô.
Đầu tiên là Quan Duyệt sửng sốt, rồi sau đó tò mò nhìn nàng, 2 người nhìn nhau chăm chú dưới ánh đèn vàng ấm áp. Đôi mắt giống như được trải lên một tầng ánh sáng nhu hòa, tỏa ra tia sáng nhạt giữa đem tối yên tĩnh và dịu dàng này.
【Giá trị yêu thích +3 +5 +17 + 29...】
Đột nhiên thông báo giá trị yêu thích tăng nhanh vang lên trong đầu Tống Linh Thư, nàng lập tức dời tầm mắt, vội vàng quay lại giường của bản thân, cuốn lấy chăn che kín cả người.
Quan Duyệt buồn bực: “?”
Rõ ràng khi nãy còn mặt dày cọ lên giường nói muốn ngủ chung với cô, lại dùng đôi mắt mê người kia nhìn chằm chằm cô, sao đột nhiên lại chạy rồi? Chẳng lẽ là trên mặt có thứ gì dơ?
Nàng ra vẻ tự nhiên mà đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cẩn thận soi gương, không thấy thứ gì dơ nhưng lại thấy quầng thâm mắt.
“!!”
Chung quy là không trốn khỏi sự bào mòn của năm tháng!
Quan Duyệt chưa bao giờ để ý vẻ bề ngoài, bây giờ lại lâm vào lo âu tuổi tác và dung nhan.
Lúc cô đi ra nhà vệ sinh mới phát hiện người kia còn núp trong chăn, đành phải đi tới kéo kéo chăn: “Đừng ngủ như vậy, không tốt cho cơ thể.”
Một lát sau, Tống Linh Thư chậm rãi xốc chăn lên, lộ ra gương mặt ửng hồng.
“Không khí không lưu thông, gây hại đến đường hô hấp đó.” Quan Duyệt nhìn sắc mặt của nàng đỏ bừng, cứ tưởng là do trùm kín chăn. Một bên khuyên nàng nên ngủ đàng hoàng, một bên muốn nắn bóp khuôn mặt nhỏ ấy, cuối cùng cô vẫn nhịn xuống.
Tống Linh Thư chớp mắt, lúc thì nhìn cô, lúc thì điên cuồng đạn chân trên giường.
“Em sao đấy? Tiêm máu gà?” Quan Duyệt nằm ở méo giường hỏi.
“Không có gì.” Tống Linh Thư trả lời bâng quơ, lại che chăn lên lén cười.
Quá kỳ quái rồi.
Từ trước đến nay nàng không thiếu gì người theo đuổi, nhưng không biết tại sao khi biết được Quan Duyệt thích mình thì nàng lại vui vẻ đến vậy.
Nàng cứ cảm thấy trên người Quan Duyệt có loại cảm giác khiến người ta an tâm, cứ khiến người khác muốn tới gần, nhìn thấy cô sẽ vui vẻ.
Loại cảm giác này nàng chỉ từng nhận thấy trên một người. Mà người đó đã rời xa cô 13 năm rồi.