Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xem Việc Cứu Vớt Nữ Phụ Như Nhiệm Vụ Của Bản Thân

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
2 người mắt to mắt nhỏ trừng nhau, mãi cho đến khi liếc đến camera mới đồng thời quay đầu đi.

Sắc mặt Tống Linh Thư đỏ ửng ngồi lại ghế, nói: “Bác tài, chạy chậm chút đi, tụi con không gấp.”

“Xin lỗi nhiều nhé, khi nãy có một chiếc xe đạp điện giao đồ ăn đột nhiên chạy tới.” Bác tài xế nói.

“Dạ dạ, lần sau cẩn thận là được rồi.” Tống Linh Thư nói, nàng lén nhìn sang Quan Duyệt, thấy sắc mặt cô như thường mà gác tay lên cửa sổ. Chống đầu, mắt nhìn về phía trước, tựa như không hề bị quấy nhiễu.

Tống Linh Thư tự kiểm điểm suy nghĩ của bản thân thật dơ, bởi có điểm động dục ngốc ngốc. Nhìn người ta xem, ngồi ngay ngắn không hề loạn xạ, chín chắn cỡ đó!

Nhưng nàng không có chú ý tới, cái tay chống đầu kia đang âm thầm nắm lỗ tai, để cho nhiệt độ nóng bỏng của lỗ tai hạ xuống.

Trong biệt thự còn có người, nữ 3 bị lặn mất tiêu trong lần hẹn hò này, nhàm chán ở biệt thự cả ngày, rất cô đơn, lúc nghe thấy bên ngoài có động tĩnh thì tò mò nhìn ra cửa.

Thấy Quan Duyệt với Ngu Tần cùng nhau đi vào, lại nhìn ra phía sau một lát, không thấy người khác nên cô ấy hơi kinh ngạc nói: “Sao lại là 2 cô? 2 cô hẹn hò với ai vậy?”

Tống Linh Thư: “Trần Duyệt Minh.”

Quan Duyệt: “Vu Triệt.”

“Vậy 2 người họ đâu?” Nữ 3 truy vấn.

“Không biết.” Tống Linh Thư cầm theo một đống túi đồ lên lầu: “Chắc là đi chơi với nhau rồi.”

Nữ 3: “...” Quá đáng vậy, chưa từng thấy trường hợp nào như này.

Tống Linh Thư để đồ đạc xong thì đi vào phòng khác, hỏi 2 người còn lại muốn ăn gì.

Nữ 3 nói bản thân đã ăn mì gói và đi lên lầu nghỉ ngơi. Tống Linh Thư lại hỏi ý kiến của Quan Duyệt, cô nói: “Tôi không kén ăn.”

“Thích nhất người đẹp không kén ăn như chị đó.” Tống Linh Thư cười nấu cơm.

Quan Duyệt đứng tại chỗ, trong đầu đang tuần hoàn câu nói khi nãy “Thích nhất... Người đẹp... Thích... Thích nhất...”

Nửa tiếng sau, 2 người ăn bò bít tết, Tống Linh Thư lại rót 2 ly rượu, thích thú nói: “Tới, chạm ly nào.”

“Cảm ơn bữa tối của em, ăn ngon lắm.” Quan Duyệt nói.

Ngày thường cô rất ít khi tự nấu cơm, đa số là ăn bên ngoài, ngẫu nhiên ở nhà cũng là tùy tiện ăn bừa cho no, hoặc chờ dì giúp việc tới nhà nấu cơm.

Cô không thích phí thời gian và tinh lực trong phòng bếp, tràn ngập dầu khói, dọn dẹp cũng rất phí sức, cho nên cực tránh xa phòng bếp.

Nhưng nhiều ngày qua cô nhìn Ngu Tần nấu ăn, trên mặt luôn mang nụ cười, phảng phất như nấu ăn là một việc rất hạnh phúc. Với lại nếu được khen còn cười càng vui vẻ hơn, cực kỳ giống mẹ già ở nhà... E hèm, nói hơi xa rồi.

Tóm lại, cô không còn bài xích việc nấu cơm nữa, ngẫu nhiên còn muốn giúp đỡ. Lúc nhìn Ngu Tần nấu cơm, cảm giác như nàng là nhạc sư, nồi chén gáo bồn là nhạc cụ của nàng, xào tới xào lui chính là từng đoạn chương nhạc, ra lò là khí pháo hoa, cũng là có một không hai trong nhân gian.

“Biết chị thích ăn rồi, nhưng đừng cố quá.” Tống Linh Thư nói.

“Không căng.”

Tống Linh Thư: “Còn nói không căng nưa chị sắp ăn hết phần mỳ Ý thứ 2 rồi.”

Quan Duyệt: “Tôi sợ sau này không ăn được đồ ngon như vậy nữa.”

Khoảng cách kết thúc thời gian quay chỉ còn nửa tháng.

“Sao lại thế, về sau chúng ta có thể thường xuyên liên lạc mà, tôi tiếp tục nấu đồ ngon cho chị ăn.” Tống Linh Thư cười cười nhìn cô, đồ ăn của mình làm được người khác tán thành, thực sự rất vui.

“Thật à? Đã nói rồi đó nha.” Quan Duyệt rốt cuộc cũng bỏ đũa xuống, không nhịn được nghĩ — nếu có thể ăn cả đời thì tốt.

Cơm nước xong, Quan Duyệt chủ động nói muốn rửa chén, Tống Linh Thư đứng kế bên giám sát, thấy động tác cứng đơ đã biết ngay cô là tay mơ, nàng kiến nghị nên mang thêm tạp dề.

Tay Quan Duyệt toàn là bọt biển, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía nàng.

Tống Linh Thư cầm tạp dề lên, Quan Duyệt chủ động chui đầu vào, giống như con chuột đất toát đầu ra. Khiến Tống Linh Thư bật cười, theo bản năng dùng đầu đυ.ng một chút: “Gõ chuột đất.”

2 người đồng thời sửng sốt, ngước mắt nhìn đối phương, đối diện với nhau có cảm giác hô hấp đều tràn lên người còn lại. Tống Linh Thư cũng không biết bản thân bị ma xui quỷ khiến như nào mà gập ghềnh giải thích lý do.

Quan Duyệt cười cười: “Xắn tay áo lên giúp tôi chút.”

“À à, được.” Tống Linh Thư lập tức giúp cô vén tay áo, tay không ngừng cọ xát với nhau, sắp toát ra lửa rồi, lửa trong lòng.

“2 người đứng đó tình tứ à?” Nữ 3 đứng ở phòng khách đột nhiên nói, cô ấy xuống lầu uống nước, thấy toàn bộ quá trình nên không nhịn được nói đùa.

2 người bỗng chốc dịch sang bên cạnh 2 bước, lập tức tách ra khoảng 1 mét.

Tống Linh Thư cũng cảm thấy bầu không khí khá lạ, tìm cớ đi về phòng, sau đó điên cuồng gõ hệ thống.

Tống Linh Thư:【Cứu mạng điiiiiiii! Trong cửa hàng có thể đổi thứ gì kiểm tra ra giá trị yêu thích không!】

Hệ thống:【Có, nhưng không nằm trong bộ môn của chúng ta.】

Tống Linh Thư:【Bộ môn khác có?】

Hệ thống:【Đúng thế, bộ môn công lược có, chuyên môn dùng để kiểm tra giá trị yêu thích của đối tượng cần công lược.】

Tống Linh Thư:【Nhanh đi lấy cho tao 1 cái đi! Tao cũng muốn!】

Hệ thống:【Không được, chúng tôi có quy định rõ ràng, các bộ môn không thể quấy nhiễu nhau.】

Tống Linh Thư:【Đó là vấn đề mi phải giải quyêt bây giờ tao muốn ngay! Nếu không tao sẽ tố cáo với cấp trên của mi, bảo mi đi làm sờ cá, tan tầm đánh rắm!】

Hệ thống:【Tôi không có!!】

Tống Linh Thư:【Tao thu lại hết rồi! Mi còn lén mắng đầu óc Chủ Thần của bọn mi có vấn đề, mỗi ngày đều làm việc 996 không có máy móc quyền!】

Hệ thống:【...】
« Chương TrướcChương Tiếp »