“2 người đang chơi gì vậy?” Tống Linh Thư tò mò nhìn quanh: “Ồ, là đang thi đấu hả?”
“Ừm.” Quan Duyệt gật đầu, mặt nở nụ cười nhàn nhạt, khiến Vu Triệt đứng bên cạnh sợ ngây người.
Lúc này Vu Triệt mới yên lặng thở phào, cậu chưa từng trải nghiệm lần hẹn hò nào khó như này!
Toàn bộ quá trình Quan Duyệt luôn lạnh nhạt, phản ứng nhạt nhẽo, nói chuyện phiếm cũng không hợp nhau, nói nửa câu cũng sợ nhiều, phải gọi là hiện trường xấu hổ cấp độ truyền thuyết. Mà vốn dĩ tính cách của cô ấy đã như vậy nên cũng không dám nói gì người ta.
Cậu dẫn cô ấy đến khu trò chơi điện tử, định thả lỏng một chút, ai biết Quan Duyệt lại muốn thi ném bóng rổ với cậu, còn nói cái này sẽ không làm chân bị thương.
Được thôi, bọn họ đấu khoảng nửa tiếng, chân không bị thương, tay thì sắp liệt mẹ rồi.
Cậu sắp bị 2 cái người đẹp này tra tấn chết!
“2 người tới cũng vừa lúc, muốn chơi không?”
“Để tôi để tôi.” Tống Linh Thư tự đề cử bản thân: “Tư lệnh, chúng ta so tài đi?”
“Được thôi.”
Kết quả cũng dễ hiểu, Tống Linh Thư thắng cuộc, rốt cuộc nàng có thể vận động khá tốt, hơn nữa vừa tới nên thể lực tràn đầy. Khác với Quan Duyệt đã thi liên tục nửa tiếng, nói không mệt là xạo.
Nhưng cũng không loại trừ khả năng Quan Duyệt cố ý nhường.
“Quả nhiên là tôi thắng nè!” Tống Linh Thư nói: “Nhưng mà tư lệnh lợi hại thật, vậy mà lại đánh với Vu Triệt lâu như vậy, cậu ấy là dân chuyên nghiệp đó!”
“Đều là chuyện cũ thôi, lâu rồi chưa luyện.” Vu Triệt nhanh chóng nói, miễn cho khiến vận động viên chuyên nghiệp khác mất mặt.
“2 người định làm gì tiếp theo?” Tống Linh Thư hỏi.
Quan Duyệt và Vu Triệt liếc nhau và cùng lắc đầu, nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện thì Quan Duyệt định đấu với Vu Triệt cả buổi trưa.
“Hay là chúng ta đi dạo phố đi, tôi muốn mua quần áo, tư lệnh Quan, chị đưa ra ý kiến của dân chuyên cho tôi đi.”
Những người khác đều không có ý kiến, 2 người đàn ông vào cửa hàng thì tìm chỗ ngồi xuống, nhìn 2 cô tới lui khắp nơi, không hiểu 2 cô đang nói gì.
Tống Linh Thư đi thử vài bộ, 2 quý ông có cái nhìn rất thống nhất: “Đều được, đều đẹp, đều không tệ.”
Quan Duyệt thì khác: “Chất liệu thoạt nhìn hơi cứng, mặc không thoải mái, đường may hơi loạn, size nhỏ hơn một chút thì càng tốt. Màu vàng càng hợp với màu da của em hơn, bộ màu xanh lục đậm kia rất hợp với khí chất của em...”
Nhìn đi, đây là ưu thế khi đi dạo phố với gái xinh! Quá hiểu ý, nàng thích loại ý kiến của dân chuyên như này.
Cầm vài bộ quần áo đi thử, lúc ra tới triển lãm thì các nam sinh luôn trăm miệng một lời mà nói: “Đẹp.”
“Vẫn thiếu chút ý tứ, đổi bộ khác đi.” Quan Duyệt thờ ơ nói.
Các nam sinh: “...”
Tống Linh Thư không chê phiền hà mà thử đến bộ cuối, một lát sau, nàng mở cửa ra, vẫy vẫy tay: “Tư lệnh, đi vào giúp chút.”
Quan Duyệt đi vào phòng thử đồ, vốn dĩ 2 người đã cao gầy, khoảng cách trong phòng càng hẹp hơn.
Tống Linh Thư đưa tấm lưng về phía cô: “Kéo khóa không được.”
Ánh mắt Quan Duyệt lưu luyến trên lưng nàng một lát, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tự đọc kinh trong lòng. Thong thả kéo khóa lên trên, cho đến khi ngừng ở sau chiếc cổ trắng nõn tinh tế.
“Đẹp không?” Tống Linh Thư xoay người, không cẩn thận hơi cọ ngực vào tay cô.
Quan Duyệt bỗng khó thở, khô khốc nói: “Đẹp.”
“Chị còn chưa xem đàng hoàng.” Tống Linh Thư dùng hai tay nắm lấy mặt cô, ép xuống dưới: “Trần nhà có gì đẹp, nhìn đây nè.”
Quan Duyệt bị bắt cúi đầu, đập vào mắt là khe rãnh đầy du͙© vọиɠ, sắc mặt cô hơi nóng lên.
“Cái váy này thật sự được à?” Tống Linh Thư hỏi.
“Được.”
“Tốt, vậy mua nó.”
Tống Linh Thư đổi quần áo xong định đi thanh toán, kết quả thấy Quan Duyệt đã trả xong, nàng vội nói: “Để tôi tự trả.”
“Không sao, chả mắc.” Quan Duyệt nói.
Tống Linh Thư nghĩ nghĩ, cũng không ngượng ngùng nữa. Nàng cười nhận lấy, nắm tay cô đi xuống một cửa hàng khác: “Đi, tôi cũng tặng chị 1 bộ quần áo.”
2 người đi dạo suốt một buổi trưa, cuối cùng thở hồng hộc nằm liệt trên ghế sau ô tô. Đầu dựa vào nhau, Tống Linh Thư bỗng nhiên nói: “Hình như chúng ta bỏ quên gì đó thì phải?”
“Cái gì?”
“Vu Triệt và Trần Duyệt Minh đâu?”
“... Không biết, chắc là tự đi về rồi.”
Lúc này 2 quý ông kia còn đang tìm người ở khắp trung tâm thương mại, họ yên lặng nhìn đối phương: “Hôm nay là hẹn hò mặt trời lặn sai phải không?”
“Thôi, kệ bọn họ đi.” Tống Linh Thư nghiêng đầu, cười ngâm ngâm nhìn cô, Quan Duyệt cũng lộ ra nụ cười nhợt nhạt.
Ai ngờ bỗng nhiên xe chuyển hướng, Tống Linh Thư không kịp phòng ngừa nên lảo đảo sang bên cạnh, chuẩn xác mà không hề lầm hôn vào môi Quan Duyệt.
2 người đồng thời trừng lớn mắt nhìn nhau, một lát sau Tống Linh Thư chớp mắt, mặt mày dãn ra.
Thì, cũng ngọt đấy.