Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xem Việc Cứu Vớt Nữ Phụ Như Nhiệm Vụ Của Bản Thân

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Quan Duyệt trở lại biệt thự, 2 người đi chơi đánh cầu kia còn chưa về.

Cô nghĩ không ra, từ lúc nào 2 người này thân đến mức có thể đi chơi chung? Không lẽ là nhiệm vụ gì đó của chương trình?

Lúc này Trần Duyệt Minh cũng quay về, Quan Duyệt hỏi: “Hôm nay có nhiệm vụ gì không?”

“Không có, sao vậy?” Trần Duyệt Minh nhìn xung quanh theo bản năng: “Ngu Tần đâu? Không đi chung với cô à?”

“Em ấy với Vu Triệt đi chơi đánh cầu rồi.”

Trần Duyệt Minh: “Tôi có nghe nhầm không vậy??”

Nhìn đi, đâu chỉ một mình cô kinh ngạc.

2 người ngồi trong phòng khách xấu hổ một lúc, nhìn nhau không nói gì. Quan Duyệt bắt đầu làm việc, Trần Duyệt Minh cũng tìm cái iPad để xem phim.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, 2 người đồng thời nhìn qua, là Trịnh Hạo Nam với A Nhã đi mua đồ cùng nhau đã về tới, phía sau còn có nữ 3 thuận tiện dẫn theo, 2 người đành hậm hực quay lại.

Thẳng đến lúc mặt trời lặn thì 2 người kia mới khoan thai đến muộn.

Nữ 3 tò mò hỏi bọn họ đi đâu, lúc nghe thấy câu trả lời là đánh cầu, cô ấy kinh ngạc nói: “Hai người đi hẹn hò à?”

Hẹn hò ở chỗ này ý là nhiệm vụ do chương trình an bài.

“Không phải, trên đường về có thấy bệnh viện nên sẵn mang cậu ta đi kiểm tra luôn.” Tống Linh Thư nói xong thì ném bao lên biên ghê sofa, nằm liệt xuống dưới, còn không quên bảo với người bệnh: “Vu Triệt, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, sắp tới đừng vận động chân nhiều.”

Vốn dĩ chỉ tưởng là chuyện nhỏ, ai ngờ Vu Triệt đi được một khoảng đường thì bắt đầu đau đớn khó chịu, đành phải đem cậu ta đi bệnh viện, lấy dược phẩm thuốc mỡ linh tinh, khiến Tống Linh Thư khá xấu hổ.

Nếu biết sớm cậu ta từng bị thương thì đã không đánh cầu mạnh như vậy.

Vu Triệt cũng không từ chối mà ngồi xuống bên cạnh nàng.

Mọi người thấy quan hệ của 2 người hình như đột nhiên trở nên rất tốt, nên mịt mờ và phức tạp liếc nhìn nhau.

Quan Duyệt gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, khép máy tính lại rồi đi lên lầu.

Tống Linh Thư cảm thấy cảm xúc của cô ấy không đúng, chống cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, chuẩn bị đi tìm cô thì bỗng nhiên nghe Trần Duyệt Minh hô: “Ngu Tần, muốn ăn gì đó không? Những thứ này đều là Quan Duyệt mua.”

Tống Linh Thư khựng lại, đi đến bên cạnh bàn thì lấy trên đó có để một túi đồ ăn vặt, bánh quy, trái cây, bánh mì, khoai tây lát linh tinh đều có hết.

Nàng tùy tay cầm theo hộp xí muội rồi chạy lên lầu, sau khi trở lại phòng. Thấy Quan Duyệt còn đang làm việc, nàng nói: “Tư lệnh, tôi lại quên trả lời tin nhắn của chị rồi à?”

Quan Duyệt hừ một cái, không quay đầu lại.

Tống Linh Thư ngồi bên cạnh cô, mở hộp ra, lấy viên xí muội đút cho cô: “Tới, ăn cho an thần.”

Chờ Quan Duyệt phản ứng lại thì chính cô đã tự há mồm ra ăn vào bụng rồi: “...”

Nhìn bộ dạng không có tiền đồ này của chính bản thân đi!

Tống Linh Thư cười cười tự ăn 1 viên, nói: “Chị về lúc nào vậy?”

“Không biết.” Quan Duyệt liếc nàng một cái: “Hôm nay em với Vu Triệt chơi rất vui vẻ à?”

“Um... Chua quá!”

*Chua bên Trung còn có nghĩa là ghen.

Quan Duyệt: “...”

“Tôi nói xí muội này.” Tống Linh Thư cau mày chỉ vào đồ ăn trong miệng: “Tôi chưa từng ăn xí muội nào chua như này!”

Quan Duyệt cứ cảm thấy câu nói của nàng có ẩn ý!

Đúng lúc này, chương trình đến gõ cửa, tuyên bố nhiệm vụ ngày mai — hẹn hò lần thứ 2.

Đầu tiên là khách quý nữ sẽ chọn 1 lá thư viết 1 câu. Sau đó các khách quý nam sẽ tuyển nó, đối tượng để hẹn hò bí mật vào hôm sau.

Tống Linh Thư chọn một lá thư có nhà và trẻ con, không biết nên viết gì, nàng lén nhìn qua bên cạnh, A Nhã viết 1 bài thơ ngắn, nữ 3 viết nguyện vọng muốn đi đến bờ biển.

Nhìn thấy nội dung của Quan Duyệt, nàng cười cười, quyết định làm theo —

Không được đến trễ.

Quan Duyệt quay đầu nhìn thấy nàng ghi giống hệt như vậy, lại quay về ghi thêm rồi nhướng mày về phía nàng—

Không được đến trễ, Ngu Tần.

Tống Linh Thư như bị chọc đến, cũng ghi thêm—

Không được đến trễ, Quan Duyệt.

Hai người đối diện nhau, đồng thời phát ra tiếng cười. Đưa lá thư xong, Tống Linh Thư nắm lấy tay cô chạy chậm lên lầu: “Nhanh nào, đem nay phải đi ngủ sớm, ngày mai còn đi hẹn hò nữa.”

Quan Duyệt hơi khựng lại: “Em rất mong đi hẹn hò?”

“Đúng! Nếu là hẹn hò với chị thì tôi càng mong chờ hơn!”

Quan Duyệt lảo đảo, suýt nữa té xuống cầu thang.

........

Tối nay kỳ mới của tiết mục lại phát sóng, độ ratings và thảo luận đều lên tầm mới, chủ yếu là xoay quanh Ngu Tần có biến hóa lớn nhất và bạn cùng phòng của nàng.

[Tới rồi! Để tôi xem rốt cuộc Ngu Tần có phải là trà xanh không!]

[Lại đến ngày lành cắn cp rồi!]

[1 năm 1 nữ kỳ nào tôi cũng ăn, bây giờ muốn ăn gì đó lạ, ví dụ như Ngu Tần với Quan Duyệt, hihihihihi.]

[Ù ôi ù ôi, tư lệnh Quan~ nick name quá đặc biệt!]

[Sao cứ cảm giác là Trần Duyệt Minh sẽ tạo phản? Đừng nói là anh ta viết thư cho Ngu Tần nhé?]

[Chỉ có tôi cảm thấy không thích hợp à? Nhìn ánh mắt kỳ lạ của Ngu Tần lúc xem Quan Duyệt đi!]

[Ôi vãi, Quan Duyệt lái xe máy quá ngầu, người ngồi sau tóc bay tán loạn làm tui cười điên, nhạc nền yakuza quá hợp, hahahahaha!]

[Bị phạt giao nộp tiền quá chân thật luôn, hahahahahah.]

[Ù ôi, công ty của Quan Duyệt ngầu vậy! Tôi cũng muốn đi làm!]

[Tui từng mua quần áo nhãn hiệu này rồi! Không ngờ lại là nhãn hiệu của Quan Duyệt! Aaaaaaaa!]

[Cứu mạng, cái ôm khi nãy của Ngu Tần cũng khiến tôi động lòng!]

[Cameraman nghiêm túc à? Màn ảnh chuyển đến mức tôi sắp choáng rồi!]

[Ngọt chết tôi rồi, huhuhuhu.]

[Tui chỉ cắn cp này một chút thôi đó nha~]

[Giơ cao lá cờ "Sung sướиɠ"! Con gái và con gái là chân ái!]
« Chương TrướcChương Tiếp »