“Cô không thích ăn sầu riêng mà?” Tống Linh Thư cười tủm tỉm chỉ vào sầu riêng trên tay cô: “Để tôi ăn giúp cô miếng đó nhé?”
“Sao cô biết tôi không thích ăn vậy?” Quan Duyệt rất nghi hoặc, tiện tay đưa miếng sầu riêng cho nàng.
“Cảm ơn, tư lệnh Quan là tốt nhất!” Tống Linh Thư cầm lấy miếng sầu riêng bắt đầu vùi đầu ăn.
Hệ thống:【...Cô phạm luật.】
Tống Linh Thư:【Tao đã nói đúng từng chữ một phải không? Mi có quy định tao phải nói với ai đâu, bớt nói nhảm, đưa điểm cho tao!】
Những người khác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì, Trịnh Hạo Nam lại rất xấu hổ, tò mò nhìn về phía Ngu Tần. Rõ ràng cô gái này lúc trước luôn đặt ánh nhìn chăm chú về phía mình, bây giờ lại không để tâm đến mình nữa, chẳng lẽ đây là cách mới để thu hút sự chú ý của hắn à?
Quan Duyệt càng không hiểu nổi, sau khi quay lại phòng còn không quên hỏi lại: “Rốt cuộc là tại sao cô biết được tôi không thích ăn sầu riêng.”
Trên tư liệu viết chứ sao.
Tống Linh Thư trêu ghẹo bảo: “Bởi vì tôi là em gái cùng cha khác mẹ của cô đó!”
Quan Duyệt: “...” Quá đáng vậy.
Tống Linh Thư bò lên giường, nghe thấy tiếng kéo khóa kéo, nàng thấy đối phương lấy 1 cái mũ bảo hiểm ngầu lòi ra từ trong hành lý, hỏi: “Tháng sau cô phải tham gia thi GP đúng không? Chuẩn bị tới đâu rồi?”
Quan Duyệt kinh ngạc quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng đã xuất hiện vết nứt liên tiếp trong tối nay: “Sao cô biết tôi đang chuẩn bị GP?”
Tống Linh Thư lật người qua, dùng tay gối đầu, giơ chân lên quơ quơ: “Đã nói tôi là em gái cùng cha khác mẹ của cô rồi mà.”
“Cô nghĩ tôi tin không?” Sắc mặt Quan Duyệt hơi trầm xuống.
“Màu cô thích nhất là xanh lơ, đồ uống thích nhất là cà phê và nước có ga, trái cây ghét nhất là sầu riêng, lý tưởng lớn nhất là vào trong top 10 bảng xếp hạng Forbers...”
“Cô từng điều tra tôi?” Quan Duyệt đứng ngay mép giường nàng, bóng người cô chiếu xuống, ánh mắt sắc bén nhìn nàng.
Khóe miệng Tống Linh Thư hơi cong: “Tôi điều tra cô làm gì, trước khi tới chương trình này thì xưa nay chúng ta có quen biết đâu.”
“Vậy tại sao cô biết được những chuyện đó?”
“Bởi vì tôi là em gái cùng cha khác mẹ của cô nha.” Tống Linh Thư nhe răng cười.
Biểu cảm của Quan Duyệt rất biến ảo.
“Tôi còn biết 1 chuyện của cô nữa đó.” Tống Linh Thư vỗ vỗ bên cạnh: “Qua đây đi, tôi phải nói thầm với cô mới được.”
Quan Duyệt xem nàng một lúc lâu, cuối cùng vẫn nằm xuống bên cạnh nàng: “Chuyện gì?”
Tống Linh Thư nhìn thoáng qua cameras, dùng tay che miệng lại, đến gần sát tai cô.
Quan Duyệt co người lại, cô không quen tiếp xúc gần với người khác như vậy, hơn nữa lúc đối phương đến gần thì cơ thể cũng nghiêng qua theo, giống như rúc vào trong lòng ngực cô.
“Cô tham gia chương trình này căn bản là vì muốn tuyên truyền công ty của cô, chứ không phải đến tìm đối tượng hẹn hò.” Tống Linh Thư nói nhỏ.
Hàng mi dài của Quan Duyệt khẽ run, cô kinh ngạc nhìn nàng.
Tống Linh Thư linh động nhướng mày, lại nhéo nhéo mũi cô: “Cô nhìn thử xem, cái mũi của cô rất giống tôi phải không?”
Quan Duyệt ngẩn ngơ, rũ mắt xem khuôn mặt của nàng một lát, rồi đột nhiên đứng dậy chạy vào trong toilet.
Tống Linh Thư nghi hoặc đi đến cửa, nàng nghe thấy cô đang gọi điện thoại cho người nhà: “Ba mẹ, 2 người nói thật với con đi, có phải 2 người còn có con gái ngoài giá thú không?”
Tống Linh Thư:【Phụt, hahahahhahahah!】
Hệ thống:【Ồn muốn chết.】
Tống Linh Thư:【Cứu, cô ấy đáng yêu quá!】
Tống Linh Thư vừa cười vừa ngồi lại trước bàn trang điểm, một bên tháo trang sức, một bên nói chuyện với hệ thống.
Tống Linh Thư:【Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ thì thực sự có thể hoàn thành nguyện vọng của tao à?】
Hệ thống:【Đúng vậy.】
Vốn dĩ Tống Linh Thư sống ở thế giới cũ rất tốt, 23 tuổi đã trở thành ảnh hậu có thiên phú nhất. Mà trong lén lút nàng lại rất thích những môn thể thao thú vị, đã cố tình đi học rất nhiều kỹ năng, kết bạn với rất nhiều người ở mọi lĩnh vực, làm cho sinh hoạt trở nên phong phú.
Truyền thông gọi nàng là diễn viên loại thiên phú và rất cố gắng.
Kết quả ở một lần lễ trao giải, lúc nàng đi về thì gặp tai nạn xe cộ, bị đâm thành người thực vật, đến giờ còn nằm trong bệnh viện.
Nhưng mà linh hồn của nàng không hiểu sao lại bay đến một không gian thần bí, hệ thống nói với nàng rằng nàng đã được lựa chọn thành nhân viên mới của Cục Quản Lý Thời Không, phụ trách nhóm hậu cần.
Mỗi thế giới nhân vật chính đều tương thân tương ái happy ending, nhưng có những vai phụ lại thương tâm cả đời, oán niệm quá mức mạnh mẽ cho nên bắt đầu ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của thế giới.
Mà công việc mới của nàng là đến cứu vớt những nữ phụ tràn ngập oán niệm đó. Nhưng không thể gây ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện, đặc biệt là tình cảm của nam nữ chính, không thể bị thay đổi.
Tống Linh Thư: 【Nguyện vọng gì cũng được à? Ví dụ như tao muốn có được tất cả giải thưởng?】
Hệ thống:【Được.】
Tống Linh Thư:【Nếu tao muốn trở thành nhà giàu nhất thế giới, sau đó an tâm dưỡng lão cũng OK?】
Hệ thống:【OK.】
Tống Linh Thư:【Wow, vậy... Nếu tao muốn cho ai đó sống lại thì sao?】
Hệ thống: 【Không thành vấn đề.】
Tống Linh Thư:【Nói đi, còn nhiệm vụ gì!】
Hệ thống:【Trước mắt là nhiệm vụ phụ, đến trước mặt Trịnh Hạo Nam nói xấu nữ 1, hoàn thành sẽ nhận được 10 điểm.】
Tống Linh Thư hiểu rõ, bởi vì cảnh này cũng từng xuất hiện trong tiểu thuyết, Ngu Tần đêm khuya đi tìm Trịnh Hạo Nam tâm sự, nhu nhược đáng thương nói hình như nữ 1 cố ý hắt hủi nàng, nàng không biết nên làm sao mới đúng.
Sau khi kỳ này phát ra, đoạn đó đã trực tiếp chứng thực thanh danh trà xanh của Ngu Tần, trên mạng có vô số tiếng chửi rủa.
Mà bây giờ muốn nàng hoàn thành nhiệm vụ này, đơn giản là để thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính phát triển hơn, bởi vì Trịnh Hạo Nam phát hiện ra hành vi trà xanh của nàng, cũng không chú ý đến nàng, ngược lại cảm thấy nữ 1 càng thêm vô tội đơn thuần, trong sáng thoát tục, bởi vậy được cư dân mạng khen là cao nhân giám định trà xanh.