Chương 19

Lại thêm một quả cầu đánh về phía cậu, cậu nặng nề bước tới tiếp cầu, cắn răng đánh qua lưới, đối phương lại không tiếp được.

Này không hợp lý.

Bởi vì tốc độ và lực nên quả cầu lần này mềm như bông, cho dù là người mới cũng tiếp được, loại người có kỹ thuật như Tống Linh Thư không có khả năng không tiếp được.

“Cứu, mệt quá đi, cậu không biết mệt à?” Tống Linh Thư phẩy phẩy tay, sau đó cầm chai nước bên cạnh mới phát hiện đã hết. Nàng đi mua 2 chai mới, đi đến cạnh cậu và đưa cho cậu 1 chạ, rồi nói: “Tôi hết thể lực rồi, hôm nào đánh tiếp.”

Vu Triệt âm thầm thở phào ra: “Cảm ơn.”

Cũng không biết là cảm ơn nước hay là cảm ơn vì cô đã nhường.

“Cảm ơn cái gì, có quý giá lắm đâu.” Tống Linh Thư cười cười, sau đó lấy 1 lọ thuốc xịt giảm đau cho cậu.

“Cô chuẩn bị từ lúc nào vậy?” Vu Triệt kinh ngạc nói.

“Lúc tôi đi vận động đều sẽ để vào, phòng bị thương.” Tống Linh Thư nói: “Cần không?”

Vu Triệt nghĩ ngợi lát rồi cũng bất chấp tất cả, vận động bị thương là chuyện thường thấy, không cần kiêng kị, cậu nói cảm ơn rồi nhận lấy, khom lưng xịt 2 cái.

Nhưng thật ra trên eo cậu cũng có vết thương cũ, lần này không khom lưng nữa, chỉ đơn giản xịt vào đầu gối.

“Để tôi làm cho.” Tống Linh Thư lấy lại chai xịt, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào chỗ sưng đỏ và cẩn thận xịt.

Vu Triệt sửng sốt, cúi đầu nhìn mặt mày xinh đẹp của nàng, hơi đổi mới suy nghĩ về nàng, thậm chí là có thiện cảm, cậu không hề có sức chống cự với nữ sinh loại vận động xinh xắn.

“Nghỉ ngơi trước đã.” Tống Linh Thư nhìn chân của cậu thì lập tức biết nếu về biệt thự sẽ hơi khó khăn, nên tìm một chỗ gần đó ngồi xuống.

Lúc trước hai người cũng chưa từng giao lưu nhiều với nhau, mà ấn tượng của Vu Triệt về nàng chỉ là đau khổ theo đuổi Trịnh Hạo Nam mà hành vi lại không tốt đẹp lắm, bây giờ nghĩ lại chắc là bản thân cậu tưởng người ta hẹp hòi quá.

“Mấy ngày nay hình như cô cố ý né tránh Trịnh Hạo Nam?” Vu Triệt hỏi.

Tống Linh Thư biết cậu ta là người nghĩ gì nói đó, không hề có ý nói móc nên cũng thẳng thắn trả lời: “Ừm, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Nếu anh ta không thích tôi thì tôi cứ trải nghiệm sinh hoạt thật tốt, với lại tôi chưa từng sống chung với nhiều người như vậy đâu, đúng là trải nghiệm khó có được.”

Lời nói đúng trọng tâm, rồi còn để lại đề tài. Quả nhiên Vu Triệt hiếu kỳ hỏi: “Trước kia cô chưa từng ở ký túc xá à?”

Tống Linh Thư thoát nhìn qua camera, do tật xấu từ chức nghiệp lúc trước khiến nàng lặng lẽ hạ sườn mặt xuống, cố gắng đạt tới góc mặt hoàn mỹ, cằm hơi động, thở dài: “Ừm, tôi khá chậm hiểu nên không thể xử lý tốt những mối quan hệ xã giao, luôn xúc phạm đến người khác trong lúc vô hình nên ở một mình.”

Từ góc độ của Vu Triệt, nàng đang nghiêng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu, nghiêm túc trả lời câu hỏi, cậu không khỏi quan tâm lên: “Một mình? Cha mẹ cô đâu?”

“Ly hôn, bọn họ đều có gia đình riêng của họ.” Tống Linh Thư lộ ra nụ cười kiên cường.

Vu Triệt lập tức đau lòng, nói: “Thực sự xin lỗi, tôi thừa nhận lúc trước có điểm thành kiến với cô.”

“Không sao, là con người thì đều có cảm xúc, cậu chủ động nói với tôi chứng tỏ cậu là người thành thật.”

Tống Linh Thư âm thầm cân nhắc, lúc trước nàng đã nói với Quan Duyệt là nàng chậm hiểu, không biết tổ chương trình có cắt ra không. Bây giờ nói thêm lần nữa chắc họ sẽ cắt phần này ra!

“Cô rất tốt, sẽ tìm được hạnh phúc của mình.” Vu Triệt cổ vũ.

“Cảm ơn, cậu cũng vậy.”

Hai người lại trò chuyện thêm một lát, Tống Linh Thư đi vào nhà vệ sinh, rồi mở điện thoại lên, phát hiện Quan Duyệt đã gửi vài tin nhắn cho nàng.

38 phút trước, Quan Duyệt:【Chương trình dạy học buổi chiều của em sắp kết thúc chưa? Vừa lúc tôi làm việc ở gần trường học của em, muốn về biệt thự chung không?】

29 phút trước, Quan Duyệt:【Tôi thực sự có việc, đến đây thăm bạn học cũ [hình ảnh]】

Tống Linh Thư nhìn ảnh chụp quán cà phê, thực sự ở gần trường học, nàng không khỏi nở nụ cười: Tôi có nói tôi không tin đâu?

18 phút trước, Quan Duyệt:【Tôi thăm bạn học xong rồi, bây giờ em rảnh không? Tôi có thể đến trường học chờ em chứ?】

13 phút trước, Quan Duyệt:【Đâu mất rồi??】

8 phút trước, Quan Duyệt: 【Mèo con nhìn chằm chằm.jpg】

4 phút trước:【Đừng nói là em còn đang ngủ nhé?】

Tống Linh Thư:【Xin lỗi, khi nãy đánh cầu với Vu Triệt nên không nhìn thấy tin nhắn. Chiều nay em cũng không có tiết dạy nên không ở trường học. Mèo con nhìn chằm chằm.jpg】

Quan Duyệt:【? Em chơi đánh cầu với cậu ta?】

Tống Linh Thư:【Ừm mà lát nữa em cũng quay lại rồi, chúng ta gặp nhau ở biệt thự nha?】

Quan Duyệt:【Được thôi, cần tôi mua gì về ăn không?】

Tống Linh Thư không có trả lời tin nhắn, bởi vì nàng phát hiện — phòng này không còn khăn giấy!

Cứu mạng.

Tống Linh Thư:【Chủ tiệm chủ tiệm, cửa hàng điểm của mi có thể đổi khăn giấy không!】

Hệ thống:【...】

Hệ thống: 【Cô thực sự là ký chủ khó làm ăn nhất mà tôi từng thấy đó!】