Nàng mở mắt ra thì đối diện với ánh nhìn lo lắng của Quan Duyệt, chậm rãi thở ra một hơi dài, cười cười: “Quấy rầy đến chị rồi? Hay là tôi về chỗ ngủ...”
Nàng vừa định ngồi dậy thì bị Quan Duyệt ấn về lại.
“Cứ ở ngay đây, tôi sẽ kêu em tỉnh lại nếu gặp ác mộng tiếp.” Quan Duyệt nói.
Tống Linh Thư không từ chối, bởi lúc này cả người nàng không còn sức lực, với lại cơ thể lạnh lẽo làm nàng luyến tiếc rời khỏi ổ chăn ấm.
“Em mơ thấy gì vậy?” Quan Duyệt nằm xuống kế nàng, thấy cơ thể nàng còn ra mồ hôi, cô duỗi tay vỗ vỗ vào cánh tay nàng: “Nếu không muốn nói thì ngủ đi.”
“Ừm...” Tống Linh Thư nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể dần dần thả lỏng, xung quanh bị bao phủ bởi mùi hương nhàn nhạt, nàng mơ màng ngủ mất, một đêm không mơ.
Hôm sau lúc Tống Linh Thư dậy thì Quan Duyệt đã đi đến công ty. Nàng ngồi trên giường, gãi đầu rồi mới bàng hoàng rời giường đi rửa mặt, thuận tiện kéo hệ thống ra.
Tống Linh Thư:【Rất lâu rồi tao chưa từng mơ thấy ác mộng này, tại sao 2 ngày nay lại bắt đầu mơ thấy?】
Hệ thống:【... Chúng tôi không phụ trách đến cảnh trong mơ đâu.】
Tống Linh Thư: 【Có phải là do mi xâm phạm vào não bộ của tao nên ác mộng của tao cũng bị nhảy ra không?】
Cái ác mộng này đã bám lấy nàng nhiều năm, cho đến khi có bác sĩ tâm lý nhúng tay vào thì mới dần dần biến mất, bây giờ lại xuất hiện tiếp khiến nàng thực sự hơi bực bội.
Hệ thống:【Không loại trừ khả năng này.】
Tống Linh Thư: 【Hệ thống rác rưởi, phá hủy thanh xuân của tao! Mi thiếu tao lấy gì trả!】
Hệ thống:【...】
Tống Linh Thư:【Mi *£{°€××2¢°`....】
Sau một trận chửi bới thì hệ thống cũng lên tiếng:【Cũng có thể là kí ức đã chết đột nhiên tấn công vào cô?】
Tống Linh Thư:【Bây giờ mi còn chơi cứng chọi cứng với tao à? Hả? Hệ thống rác rưởi!】
Hệ thống:【Không phải, thực sự có khả năng là cơ hội nào đó đã làm cô nhớ đến chuyện cũ, cho nên mới bắt đầu gặp ác mộng lúc trước... Từ từ, cô làm gì vậy!?】
【Đi mai mối cho mi đó.】Tống Linh Thư mở cửa hàng hệ thống ra, đưa lý lịch của hệ thống lên trang web kết đôi: 【Ngoan ngoãn đi gặp vợ tương lai của mi đi!】
【Tôi là vô tính luyến mà—!】
Giọng của hệ thống dần phiêu đi xa, cuối cùng Tống Linh Thư cũng được thanh tịnh, đến trường học dạy 2 tiết xong thì quay về. Buổi chiều ngủ trưa một lát rồi thay đồ thể thao, chuẩn bị đi đến quán tennis gần đó chơi.
Ai ngờ vừa mới đến phòng khách thì gặp được nam 2 cũng đang chuẩn bị ra ngoài vận động. À đúng rồi, nam 2 có thiết lập là trai loại vận động, mặc quần áo nhìn gầy, cởi ra thì lại có cơ có thịt.
Hai người liếc nhìn nhau, nam 2 ngạc nhiên nói: “Cô cũng muốn đi chơi tenis à?”
“Đúng rồi, cậu cũng vậy sao?”
“Ừm...” Nói đến đây rồi mà đường ai nấy đi thì có vẻ quá vô tâm nên cậu ta mời: “Đi chung không?”
Tống Linh Thư nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, hỏi xác nhận: “Kỹ thuật đánh cầu của cậu như nào?”
“Còn tạm.” Nam 2 trả lời khiêm tốn.
“Vậy thôi đi, tôi chỉ chơi với người mạnh thôi.” Tống Linh Thư ghét bỏ hướng ra bên ngoài, vẫn là nên đi kiếm huấn luyện viên của quán để đánh.
Chơi tenis như đi tìm đối tượng hẹn hò vậy, thà thiếu chứ không ẩu.
“Khoan từ từ.” Nam 2 không nghĩ tới nàng xem lời nói khiêm tốn của cậu thành thật, thấy đối phương ghét bỏ cậu như vậy, cậu làm gì dễ dàng nhận thua, nói thẳng ra: “Lúc trước tôi là vận động viên, chắc là có thể đánh một trận với cô.”
“Ồ?” Tống Linh Thư lập tức phấn chấn tinh thần đội mũ lên: “Vậy còn chờ gì nữa, đi phân thắng bại nào!”
Hai người đi đến quán tennis gần đó, người quay chụp cũng đi theo.
Tống Linh Thư khởi động xong, cột tóc lên, bắt đầu phát bóng trước.
Ngay từ đầu Vu Triệt còn không biết chuyện này sẽ quan trọng như nào.
Trước kia cậu từng là vận động viên, nhưng bởi vì đầu gối bị thương nên đã không thể tiếp tục nữa, mới chuyển sang đi mở phòng tập thể dục và sân bóng rổ.
Làm ông chủ nên mỗi ngày phải bận rất nhiều việc, còn phải xã giao nên cậu không có trình độ vận động tốt như lúc trước. Nhưng dù vậy cậu cũng cảm thấy bản thân không thể bị một nữ sinh đánh bại nhẹ nhàng được.
Nhưng sự thật là — nữ sinh đối diện thoạt nhìn không biểu lộ ra gì nhưng kỹ thuật lại là đỉnh cao, khống chế lực rất tốt, với lại nàng còn có một đôi chân mạnh khỏe, vừa dài vừa thon, có sức chịu đựng cao, đã đánh với cậu ta liên tục nửa tiếng đồng hồ.
Lúc bắt đầu Vu Triệt khinh địch, dần dần biểu cảm lại nghiêm trọng lên, đầu gối còn muốn đau lên, nếu lúc này kêu ngừng thì cũng mất mặt quá, huống chi còn có camera đang quay.
Nhưng nếu không bảo ngừng thì đầu gối của cậu sắp không chịu đựng nổi. Vốn dĩ hôm nay chỉ muốn thả lỏng thôi, ai ngờ cậu lại vô tình đá trúng cục sắt, bây giờ đúng là leo lên lưng cọp thì khó leo xuống.