Chương 17

Tống Linh Thư mở cửa ghế phụ ra, người quay chụp cũng đồng thời đè cửa lại, hai người đối diện, Tống Linh Thư cảm thấy anh ta quá không hiểu chuyện.

Người quay chụp cũng cảm thấy Tống Linh Thư quá không hiểu giá thị trường, anh ta chỉ định để 1 cái camera ở phía trước thôi, có cần phải dùng ánh mắt nguy hiểm như vậy nhìn anh ta không?

Sau khi hiểu ra ý định của người quay chụp, Tống Linh Thư mới buông tay ra. Sau đó ngồi vào ghế phụ như ý nguyện, dựa vào ghế nghỉ ngơi 1 lát.

Lúc tới biệt thự, những người khác đã ăn xong cơm chiều, có đi đâu Trần Duyệt Minh lại tốt bụng chừa lại 1 phần cơm: “Ngu Tần, cô ăn thịt bò xào cà chua không? Tôi hâm nóng cho cô.”

Những người khác hơi kinh ngạc về thái độ thay đổi của Trần Duyệt Minh, Quan Duyệt cũng hồ nghi nhìn chằm chằm anh ta.

“Còn cơm đúng không?” Tống Linh Thư đi vào phòng bếp thì thấy chỉ còn 1 phần thịt bò xào nhỏ, căn bản không đủ cho 2 người ăn, nên cầm lấy cơm thừa, định xào cơm chiên trứng.

Trần Duyệt Minh ở bên cạnh trợ giúp, 1 hồi thì quan tâm hỏi về cơ thể của nàng, 1 hồi thì nói nội dung phim ảnh.

Phòng bếp đã bị 2 người này chiếm, nam 2 và nữ 2 nhẹ nhàng thở ra, họ chỉ hy vọng 2 người này có thể thành đôi, như vậy sẽ ít đi đối thủ.

Trịnh Hạo Nam thì phân tích sao Trần Duyệt Minh lại đột nhiên thích Ngu Tần? Hơn nữa thái độ gần đây của Ngu Tần cũng rất lạ.

Lúc này trong phòng bếp có thêm người thứ 3.

Quan Duyệt chen vào hỏi: “2 người làm gì ăn vậy?”

“Cơm chiên trứng, ăn không?” Tống Linh Thư cười hỏi.

“Ăn.”

“Vậy chị tới giúp rửa hành đi.”

“Tôi làm cho, tôi am hiểu rửa rau.” Trần Duyệt Minh thuận tay cướp lấy đám hành, lại cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm. Anh ta nghi hoặc nhìn về phía Quan Duyệt, tự nghĩ cô ấy nhìn gì vậy? Rốt cuộc là đang ghen ghét ai vậy?

“Okay, vậy tư lệnh ngồi chờ ăn là được.” Tống Linh Thư cười nói.

Quan Duyệt không mấy vui vẻ đi về phòng khách đợi, đương nhiên cho dù cô không vui cũng chả ai chú ý đến, bởi vì vẻ mặt của cô lúc nào cũng lạnh nhạt như thế.

Rất nhanh cơm chiên trứng nóng nổi hầm hập đã được bưng ra khỏi nổi, Tống Linh Thư đem thịt bò hâm lại rồi mới ăn cơm cùng Quan Duyệt.

“Chị không thích thịt bò à?” Tống Linh Thư thấy cô chỉ ăn cơm chiên trứng, không hề đυ.ng vào thịt bò xào cà chua.

“Ừm.”

“Biết vậy đã gọi cơm hộp rồi.” Tống Linh Thư nói.

“Dạ dày của em như vậy còn dám gọi cơm hộp?”

“... Dám.”

Quan Duyệt trừng nàng, Tống Linh Thư liền hèn hạ mà vùi đầu ăn cơm.

Cơm nước xong thì bắt đầu viết thư tiếp. Tống Linh Thư vẫn như cũ viết cho Quan Duyệt, cảm ơn cô đã vất vả ở lại bệnh viện 1 đêm với nàng.

Mà nàng cũng nhận được thư của Trần Duyệt Minh, thư viết hỏi thăm sức khỏe và tiện thể mời nàng cùng đi xem phim.

Tống Linh Thư bỏ lá thư đó xuống, sau đó cầm một lá thư khác, suy nghĩ nửa ngày để đoán là ai, kết quả mở ra nhìn mới thấy đó là Quan Duyệt!

— Cơm chiên trứng rất ngon.

Tống Linh Thư vui vẻ cầm thư chạy lên lầu, Quan Duyệt đang nằm đắp mặt nạ trên giường, nàng chui vào giường Quan Duyệt, cọ cọ mặt cô: “Hihi, tư lệnh Quan, chị vậy mà lại viết thư cho tôi.”

“Đừng có cọ rớt mặt nạ của tôi.” Quan Duyệt ngẩng đầu lên, tránh để nàng cọ tiếp.

Tống Linh Thư vừa nghiêng đầu lên đã thấy đường cong cổ mê người của cô: “Tư lệnh, tối nay tôi ngủ bên chị nhé?”

“Giường em ngay bên cạnh đó? Có chút xíu cũng không muốn đi về?” Quan Duyệt chế nhạo.

“Ừm, muốn ngủ chung với chị, ấm áp.” Tống Linh Thư chui rúc vào chăn của cô: “Cũng đâu phải chưa ngủ chung đâu, tối hôm qua cũng ngủ trên giường hẹp như vậy mà.”

Cảm giác ngủ chung tối nay và tối qua rất khác, tối hôm qua lo lắng nàng xoay ngang lúc nửa đêm, với lại lo cho bệnh tình của nàng nên cô mới chịu nằm chung trên giường hẹp như vậy.

Nhưng giường tối nay khá lớn, bên cạnh còn có cái giường y như vậy, cố tình hai người lại phải chèn vào một cái giường. Nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, trong và ngoài chăn như lửa và băng tách biệt.

Trong bóng tối, trán Quan Duyệt chảy mồ hôi, cô nhỏ giọng hỏi: “Hình như nhiệt độ của điều hòa hơi cao?”

Nhưng đối phương đã ngủ say mất rồi, không hề nghe thấy cô hỏi.

Quan Duyệt gian nan đờ người một lúc, vất vả lắm mới thấy hơi buồn ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy người nằm bên cạnh đang nói mờ, hình như lại mơ thấy ác mộng, không ngừng giãy giụa và kêu cứu.

Quan Duyệt mở đèn lên, thấy nàng chảy mồ hôi đầy đầu, lập tức dùng khăn giấy lau trán cho nàng, cô nói năng nhỏ nhẹ: “Không sao, không sao, không có chuyện gì đâu, em chỉ nằm mơ thôi.”

Lúc nằm mơ nếu có tiếng động bên cạnh thì sẽ có thể truyền vào trong mơ. Tống Linh Thư trong giấc mơ đáng sợ nghe vậy thì có lại chút lý trí, nghĩ đây là giấc mơ nên nàng tỉnh táo lại.