Chương 16

Buổi sáng bác sĩ đến kiểm tra 1 lần và xác nhận nàng có thể xuất viện. Tống Linh Thư tung tăng nhảy nhót đi theo Quan Duyệt xuất viện, trả lại những tiền phí mà cô bỏ ra.

Bước ra khỏi cửa bệnh viện, Tống Linh Thư duỗi người.

Quan Duyệt nhớ đến 1 chuyện khác, cha mẹ nàng thực sự không có người nào đến bệnh viện thăm nàng 1 lần.

“Bây giờ em đi đến trường học à?” Quan Duyệt hỏi.

“Hôm nay tôi không có tiết dạy, vừa lúc có thể nghỉ ngơi 1 ngày. Chị thì sao? Đến công ty hả?”

“Ừm.”

“Vậy tôi đến công ty chị chơi được không?” Tống Linh Thư hỏi.

“Công ty thì có gì thú vị đâu, tôi cũng không thể luôn ở cạnh chơi với cô.”

“Không sao, tôi chỉ cần có chỗ đến là được.” Tống Linh Thư nói.

“Được rồi, em không được đi lung tung đó.”

“Không thành vấn đề!”

2 người cùng đi đến công ty, mà camera cũng đi theo sau.

Nhân viên trong công ty đã được thông báo trước nên vội vàng điều chắc chắn trạng thái, ứng phó với tình huống quay chụp khẩn cấp. Tuy không biết lúc tung ra sẽ là nội dung gì nhưng không thể gây ảnh hưởng đến mặt mũi.

Bí thư luống cuống tay chân sửa sang lại văn phòng, sau đó nhìn thấy bà chủ dẫn theo 1 cô gái xinh đẹp đi đến, vừa nhìn đã biết ngay là 1 trong khách quý của chương trình.

“Oa, gọn gàng sạch sẽ, là phong cách của chị nè.” Tống Linh Thư vừa vào cửa đã tán thưởng, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên sofa, cầm lấy tạp chí bên cạnh của công ty lên xem: “Mọi người cứ xem tôi như không tồn tại đi.”

Quan Duyệt vội vàng đi nói chuyện với các nhà thiết kế, đành phải để nàng ở lại văn phòng.

Tống Linh Thư nhìn camera vẫn luôn đi theo nàng, đơn giản dùng tạp chí che mặt bản thân, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ bù.

Người cầm camera quay 1 lúc lâu, thấy nàng thực sự ngủ say nên đành phải đi chụp cảnh Quan Duyệt làm việc. Nhưng về mảng thiết kế có bí mật thương mại nên sau khi nói chuyện qua thì chỉ chụp 1 số hình ảnh, bày ra bộ dạng phổ biến của cô là được.

Quan Duyệt rất hài lòng, chỉ cần những hình ảnh này được phát sóng ra thì mức độ nổi tiếng của YueLand sẽ tăng lên.

Cô quay lại văn phòng thì nhìn thấy con nhỏ đang nằm ngủ kia, cô đến bên cạnh nhìn rồi cẩn thận xốc tạp chí của nàng lên. Ai ngờ đối phương đột nhiên bừng tỉnh, giống như gặp ác mộng vậy, hét 1 tiếng rồi sau đó đứng lên ôm chặt cô.

Quan Duyệt cứng đơ ngay tại chỗ.

Mà người cầm camera giống như rốt cuộc cũng tìm thấy được tư liệu sống vậy. Điên cuồng quay cảnh gần, còn xoay vòng vòng quanh 2 cô, cảm giác như quay phim thần tượng hạng ba.

Quan Duyệt: “...”

Một lát sau, có cảm giác mát lạnh truyền đến trên cổ làm cô sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía người còn chưa phục hồi lại tinh thần. Cô vô thức vỗ vỗ sau lưng nàng, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Gặp ác mộng?”

Tống Linh Thư chậm rãi mở mắt ra, lông mi còn dính nước mắt ướŧ áŧ, mũi nàng bỗng ngửi được mùi hương khiến người khác an tâm. Nên nhất thời nàng không bận tâm mà hít sâu thêm, hỏi: “Là mùi hải đường hả?”

Quan Duyệt cố gắng kiềm chế sự ngứa ngáy trên cổ, cố tình bỏ qua hành động tình tứ ngửi cổ mình của đối phương, trả lời: “Ừm.”

Nước hoa hôm nay cô xài đúng là mùi hoa hải đường.

“Em thích?”

Tống Linh Thư gật gật đầu, sau đó mới nhận ra và buông tay, hơi xấu hổ nói: “Xin lỗi, mới mơ thấy ác mộng.”

“Không sao, có thể là do tối qua ngủ không ngon. Hay là em trở về biệt thự nghỉ ngơi chút đi, tôi sẽ về nhanh thôi.” Quan Duyệt kiến nghị.

“Không sao, tôi ổn rồi.” Tống Linh Thư vỗ vỗ mặt, lúc ngẩng đầu lại đã là cô gái hay cười như cũ. Lôi cô ngồi xuống và cầm cuốn tạp chí kia, lật đến tờ nào đó: “Tác phẩm này là chị thiết kế à?”

Quan Duyệt trả lời: “Đúng vậy.”

“Chị giỏi quá vậy! Cái này quá ngầu, linh cảm của chị đến từ đâu thế?”

Đối diện với ánh mắt vừa mong chờ vừa sùng bái của nàng, Quan Duyệt vô thức coi trọng lên, trả lời: “Từ 1 group trò chuyện có nhiều người không thích nói, hy vọng bọn họ có thể thông qua trang phục mà biểu hiện ra cá tính của bản thân.”

“Những món này đều nằm trong series à?”

“Không phải, bộ bên cạnh là...”

2 người 1 hỏi 1 đáp, người cầm camera cũng rất siêng năng quay chụp, bởi vì biên đạo nói cảm giác “cp” nên chỉ cần 2 người chung 1 khung ảnh thì anh ta đều quay hết. Hoàn toàn không nhận ra hình ảnh hiện tại giống màn phỏng vấn đến mức nào.

Chạng vạng Quan Duyệt làm xong công việc 1 ngày, mang theo Tống Linh Thư trở lại biệt thự. Lần này không đi xe máy mà đổi sang xe ô tô 4 bánh.

“Ơ, tại sao lại không đi xe máy?” Tống Linh Thư hơi tiếc nuối.

“Em nói xem?” Quan Duyệt liếc nàng 1 cái, tối hôm qua chính là ai ngồi sau xe cô muốn ói? Rồi lại là ai bóp ngực cô, coi nó như phanh gấp!?

Không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ tới thì máu đã xông lên não, vào tim, vào mặt.

Cô lặng lẽ sờ mặt, bắt đầu nóng lên.