Cho dù là Ngu Tần hay bản thân Tống Linh Thư đều có khả năng nấu ăn rất tốt. Đặc biệt là Tống Linh Thư, từ nhỏ đã tự nấu cơm cho bản thân. Sau đó có thể kiếm tiền nên càng bỏ tiền ra mua nguyên liệu để nghiên cứu món ăn.
Nhưng mỗi lần làm ra 1 đống đồ ăn mà chỉ có thể tự mình ăn, lẻ loi cô đơn. Cho nên sau này công việc càng ngày càng bận, nàng cũng hiếm khi tự mình nấu ăn.
“Lúc trước tôi chưa từng thấy em xuống bếp.” Quan Duyệt ngạc nhiên nhìn nàng bắt đầu xào, động tác rất thuần thục, còn sẽ khuấy muỗng, xem vậy là đủ rồi.
“Là do không có cơ hội thôi, tôi từng xung phong nhận việc 1 lần nhưng bị từ chối.”
Phòng bếp luôn là địa điểm quan trọng trong luyến tổng, có thể thể hiện ra sự hấp dẫn của khách quý, còn có thể nảy sinh tình cảm trong lúc hỗ trợ lẫn nhau.
Ngu Tần chỉ có 1 lần tự đề cử bản thân, nàng nói sẽ làm cơm tối cho mọi người, nhưng lúc đó trong phòng bếp đã có A Nhã và Trịnh Hạo Nam.
Nàng nói riêng với 2 người đó, đáng tiếc A Nhã bận quá không có thời gian để ý đến nàng, còn Trịnh Hạo Nam lại khuyên nàng quay về phòng khách chờ là được.
1 màn này lại bị khán giả nói là con nhỏ tâm cơ, định thể hiện tay nghề.
Khó được có 1 lần chủ động ra xã giao lại bị đuổi trở về, cho nên về sau Ngu Tần không nói gì tới việc nấu ăn cho mọi người nữa.
Quan Duyệt đã đoán ra được đại khái từ câu nói của nàng, cô nhìn sườn mặt xinh đẹp và nghiêm túc của nàng, nói: “Bọn họ không ăn thì tôi ăn, về sau em muốn làm thì cứ làm, làm bao nhiêu tôi ăn bấy nhiêu.”
“Thật hả?” Tống Linh Thư hạnh phúc nhìn về phía cô.
Không biết tại sao nhưng Quan Duyệt nhìn ánh mắt sáng ngời, chờ mong của nàng thì có trực giác không tốt trong lòng.
1 tiếng sau, cô nhìn 7-8 món đồ ăn trên bàn, quả nhiên trực giác linh nghiệm.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy có người nghiện nấu ăn như này.
“Em làm nhiều quá vậy, chúng ta ăn hết không?” Quan Duyệt cẩn thận hỏi.
“Không phải chị bảo làm bao nhiêu chị sẽ ăn bấy nhiêu ư?” Tống Linh Thư hỏi.
“Nhưng mà nhiêu đây thì quá nhiều!”
“Haiya, xin lỗi, lỡ làm thêm 1 món nữa.”
“...” Cái này mà chỉ lỡ làm thêm 1 món thôi à?
Lúc này có người bước xuống từ trên lầu, là nam 3 Trần Duyệt Minh, anh ta nhìn 1 đống đồ ăn trên bàn, kinh ngạc hỏi: “2 cô gọi đồ ăn à?”
“Không phải, là 1 mình em ấy làm.” Quan Duyệt chỉ vào Tống Linh Thư.
Cằm Trần Duyệt Minh sắp rớt xuống đất: “Thiệt hay xạo?”
“Anh tới vừa lúc, ngồi xuống ăn chung đi, đang cần thêm người xử lý nè.” Tống Linh Thư cười cầm lấy chén đũa, 3 người bắt đầu ăn.
Quan Duyệt tùy tay kẹp miếng tôm sủi cảo trước mặt bỏ vào trong miệng, da rất mỏng, thịt tôm săn chắc, tươi ăn cũng không ngán. Mắt cô sáng kên, im lặng dựng ngón tay cái về phía nàng.
“Ửm, ăn quá ngon!” Trần Duyệt Minh cũng đi theo tán dương nàng, vừa ăn vừa thổi phồng tay nghề của nàng.
Tống Linh Thư dùng tay chống cằm, cười tủm tỉm nghe bọn họ khích lệ, cứ ngồi nhìn bọn họ.
“Sao em không ăn đi, nhìn bọn tôi làm gì?” Quan Duyệt hỏi.
“Vui vẻ, tôi thích nhìn mọi người ăn đồ ăn tôi làm.” Tống Linh Thư thỏa mãn nói.
“Đừng nhìn, dáng ăn xấu muốn chết.” Quan Duyệt gắp đùi gà bự cho nàng: “Ăn nhanh đi.”
Cuối cùng 3 người ăn no căng cũng không ăn hết đống đó. Trần Duyệt Minh đề nghị bỏ vào tue lạnh trước, buổi tối về hâm nóng lại rồi ăn tiếp, Quan Duyệt không có ý kiến.
Thu dọn xong phòng bếp, Tống Linh Thư về phòng thay quần dài và áo tay ngắn, mang theo kính râm xuống lầu.
“Cô định ra ngoài hả?” Trần Duyệt Minh hỏi.
“Đúng rồi, đi làm.”
“Tôi lái xe chở cô đi.” Trần Duyệt Minh nói.
“Không cần đâu, nay anh bị bệnh mà? Cứ nghỉ ngơi đi.” Tống Linh Thư nói: “Đúng lúc tôi có mang theo thuốc cảm lạnh, đặt ở dưới bàn TV ấy, lát nữa anh nhớ đi uống thuốc.”
Trần Duyệt Minh khá xúc động: “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo, đi đây.” Tống Linh Thư thoải mái tạm biệt với anh ta, lúc xuống bậc thang nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy xuống 2 bước, mái tóc bay lên, nhuộm 1 lớp ánh nắng mặt trời.
Không chỉ Trần Duyệt Minh nhìn xuất thần và cả Quan Duyệt cũng nhìn nàng thêm chút, sau đó quay lại nhìn về phía trước, bỗng nhiên nghe thấy người ở sau ngạc nhiên hô lên: “Tư lệnh Quan!”
Quan Duyệt lại quay đầu lần nữa, nhìn người trước mặt chạy chậm tới. Đối phương không nói lời nào đã vươn tay sờ mũ bảo vệ của cô.
“Chị định chạy đến công ty bằng chiếc xe này à?” Tống Linh Thư mới mẻ sờ xong mũ bảo hiểm, rồi lại đi sờ thân xe máy.
“Có vấn đề gì hả?”
“Quá ngầu!” Tống Linh Thư nhìn cô từ trên xuống dưới, càng nhìn càng cảm thấy ngầu muốn chết.
Xe máy toàn thân màu đen, đường cong mượt mà, vẻ ngoài hoàn mỹ. Chân dài của Quan Duyệt chống trên mặt đất, 1 chân khác để lên gác xe, đầu đội mũ bảo hiểm đen, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đường cong lả lướt cùng với chiếc xe máy bổ trợ lẫn nhau, tỏa ra sự mê hoặc khác lạ.
“Tôi cũng muốn ngồi thử, tư lệnh Quan à, tôi ngồi phía sau chị được không?”
“Em muốn đi đâu?”
“NTU(Đại học Nam Thông), chị thì sao?”
“Công ty, chúng ta không tiện đường, tạm biệt.” Quan Duyệt đóng mũ bảo hiểm lại chuẩn bị đi, ai ngờ đối phương đột nhiên nắm lấy tay áo cô.
“Tư lệnh Quan, chở tôi đi 1 đoạn đi mà.” Tống Linh Thư siêu tội nghiệp nhìn cô: “Xin chị luôn đó, hoặc là chị chở tôi đi 1 đoạn rồi thả xuống cũng được, đi mà chị?”
Quan Duyệt không hé răng.
“Được không, tôi có thể mời chị ăn BBQ nướng, lẩu, cơm, 1 bàn gà lớn...”
Quan Duyệt mím môi: “Lên xe.”
“Tư lệnh Quan là tốt nhất.” Tống Linh Thư đột nhiên cười, nhân lúc sắt còn nóng mà ngồi vào sau xe, cười tủm tỉm ôm lấy eo cô, ngoan ngoãn dựa vào sau lưng cô, hô lên: “Tôi ổn rồi, xuất phát!”
Quan Duyệt cúi đầu nhìn ngón tay thon dài kia, lại nhìn về phía người đang ngồi thoải mái dễ chịu, sắc mặt cô ửng đỏ: “Em ôm chặt quá, làm ơn để cho tôi thở cái.”