Chương 10

Mà 2 người nằm ở trung tâm đề tài còn đang không biết gì cả, 2 cô đang trừng mắt nhau.

“Chị nói yêu nhau gì cơ?” Tống Linh Thư nghẹn họng nhìn cô, vẫn không quên cắn tiếp 1 miếng thịt bì.

Quan Duyệt khôi phục bộ dạng bình tĩnh rất nhanh, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng còn hơn cô thì cô đã biết khi nãy bản thân nghe nhầm, hỏi lại: “Hình như tôi nghe nhầm, cô mới nói gì?”

“Tôi nói quên gọi khoai môn và rau thơm.”

“Ồ... Biết rồi.” Quan Duyệt cứng đơ đi lấy xiên BBQ nướng, thấy bên trong còn có khá nhiều xiên thịt dê, cô hỏi: “Cô không thích ăn thịt dê mà?”

“Chị thích ăn.” Tống Linh Thư nói: “Đã nói là phần 2 người mà, chắc chắn phải gọi thêm món chị thích rồi, nếu không tôi ăn 1 mình không hết.”

Quan Duyệt gật gật đầu, ăn chung với nàng kha khá nên không thể không đi đánh răng thêm lần nữa.

2 người đứng thành 1 hàng, Quan Duyệt nhìn vào người trong gương, nghi hoặc hỏi: “Dạo gần đây cô vui vẻ hơn nhỉ.”

Lúc trước ở chung Ngu Tần gần như không nói chuyện gì với cô, biểu cảm lúc nào cũng hơi xa cách, chỉ có lúc đối mặt với Trịnh Hạo Nam mới tươi cười lên.

“Tôi nói thật với chị vậy.” Tống Linh Thư trịnh trọng nói: “Kỳ thật tôi có chứng ngại giao tiếp xã hội.”

Quan Duyệt ngoài ý muốn nhìn nàng.

“Tôi khá chậm chạp, không dám chủ động tiếp cận với người khác, đặc biệt là loại người như chị, thoạt nhìn vừa lạnh nhạt vừa lợi hại nên càng không dám tiếp xúc.”

“Tại sao? Nhìn tôi sợ lắm hả?”

“Không có, chỉ là tôi có bóng ma tâm lý lúc nhỏ thôi, tôi bị bạn học nữ bắt nạt thường xuyên lúc đi học...” Tống Linh Thư là ảnh hậu trẻ tuổi nhất, không phải kỹ thuật của nàng rất mạnh, mà là bởi vì nàng biết đồng cảm.

Cho dù là nói chuyện cũ của nguyên chủ, nhưng nàng đồng tình, đôi mắt đỏ lên, giọng run run nói: “Tôi cũng muốn làm bạn tốt với mọi người, nhưng tôi phát hiện hình như mọi người không thích tôi, nên tôi càng không dám chủ động đến gần mọi người...”

“Xin lỗi em, tôi không nên hỏi những chuyện này.” Quan Duyệt không nghĩ đến còn có chuyện như vậy, duỗi tay lau lau nước mắt của nàng, rồi lại lau bọt trên khóa miệng nàng: “Em đánh răng xong đi rồi nói tiếp nhé?”

Tống Linh Thư gật gật đầu, lại nhìn về phía gương mới phát hiện mắt bản thân hồng hồng, miệng thì lại trắng, không nhịn được chỉ vào gương và cười ra tiếng.

Quan Duyệt bị tiếng cười của nàng lây nhiễm, nghiêng đầu nhìn nàng cười vô tâm vô tư, trong mắt cũng tràn ngập ý cười, cô vô thức nâng tay lên sờ sờ đầu nàng.

Buổi tối sau khi tắt đèn, Quan Duyệt lại hơi khó đi vào giấc ngủ, thất thần nhìn về phía người trên chiếc gường khác.

Trong bóng tối, Tống Linh Thư đột nhiên mở miệng: “Chị đau lòng cho tôi hả?”

Quan Duyệt sửng sốt: “Em không ngủ à?”

“Ừm, ánh mắt của chị nóng ran như vậy, sao tôi ngủ được.” Tống Linh Thư trêu ghẹo.

“... Nói chuyện đàng hoàng.”

Tống Linh Thư cười hai tiếng, nhẹ nhàng cảm thán: “Tư lệnh Quan, chị tốt bụng thật. Nếu tôi có thể kết bạn với chị sớm hơn thì tốt rồi.”

Nếu kết bạn với Quan Duyệt mặt lạnh sớm hơn thì Ngu Tần đã có bạn để nói chuyện giữa căn biệt thự này, sẽ không lúc nào cũng nghĩ đến cái hôm vào ở đây Trịnh Hạo Nam đã xách hành lý giúp nàng, càng sẽ không cố chấp muốn bày tỏ tình cảm của mình, sau đó lọt vào bạo lực mạng, rồi cuối cùng chấm dứt sinh mạng của bản thân.

“Giờ cũng chưa chậm.” Quan Duyệt nói.

Tống Linh Thư cười cười, quay mặt về phía Quan Duyệt: “Vậy giờ chúng ta là bạn tốt nhé.”

“Ừm, có chuyện gì em cứ nói với tôi.” Quan Duyệt nhoẻn miệng cười.

“Thật ạ? Có chuyện này tôi muốn nói với chị lâu rồi...” Tống Linh Thư muốn nói lại thôi.

“Chuyện gì?”

“Hình như chị mập hơn lúc mới đến đây rồi đó.”

“Em im miệng đi!”

Tống Linh Thư lúc đó tiện miệng nói nên thoải mái, xong việc thì rất hối hận. Bởi vì lúc nàng muốn ăn BBQ nướng lúc nửa đêm sẽ không ai ăn chung với nàng nữa.

Ngày hôm sau, buổi chiều Tống Linh Thư mới có tiết dạy nên ngủ 1 giấc đến sáng, ngáp dài đi xuống lầu. Rất xa đã nghe thấy tiếng động trong bếp, nàng lập tức chạy đến, vui vẻ hỏi: “A Nhã, hôm nay nấu món ngon gì vậy!”

“Gọi ai là A Nhã đấy?” Người trong phòng bếp quay lại nhìn nàng.

“Tư lệnh, sao nay chị lại nấu ăn? Không đi công ty à?” Tống Linh Thư ngạc nhiên đi tới, nhìn vào trong nồi, đối phương vừa mới đổ dầu vào.

“Buổi sáng không có việc gì bận, cơm nước xong sẽ đi. Em muốn ăn gì? Tôi tiện tay làm luôn.” Quan Duyệt nói.

“Oa, tôi muốn ăn thịt Đông Pha, tôm sủi cảo, gà bông tuyết và canh xương sườn.”

“...” Quan Duyệt ban đầu chỉ định tùy tiện xào cơm chiên trứng, rất muốn quay trở lại quá khứ tát bản thân lắm miệng 1 cái.

“Cần tôi giúp không?” Tống Linh Thư xoa tay hầm hè.

“Cần.”

“Vậy chị cần tôi làm gì?”

“Cần em làm thịt Đông Pha, tôm sủi cảo, gà bông tuyết và canh xương sườn.”

“Không thành vấn đề... Ủa?” Tống Linh Thư trợn tròn mắt, lần nữa hướng về phía cô để xác nhận, đối phương mặt mày thản nhiên nói: “Tôi sẽ không làm.”

2 người đối diện nhau 1 lát, Tống Linh Thư cười ra tiếng, xoay người mở tủ lạnh. Đem những nguyên liệu nấu ăn có thể sử dụng ra: “Vậy được thôi, giao cho tôi.”

“Em biết nấu thật à?” Quan Duyệt rất kinh ngạc.

“Chỉ là nấu ăn thôi mà, bình thường.”