Tống Linh Thư đánh xong ván game thứ 3, người phụ nữ trong phòng tắm rốt cuộc cũng ra tới.
Cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người cao gầy, nhưng lại mặc áo ngủ rất đơn điệu, màu xanh đen và quần đùi, biểu cảm cũng rất lạnh nhạt, khiến nhiều người đàn ông chùn bước.
Mái tóc dài ngang vai của cô kéo ra sau tai, để lộ hình dạng sườn mặt rõ ràng.
“Máy sấy để ở đâu?”
Giọng nói rất kiểu ngự tỷ, xứng với biểu cảm lành lạnh, hoàn hảo không chỗ khuyết, rất khiến khán giả ưa thích.
Đúng vậy, bây giờ Tống Linh Thư đang ở trong 1 quyển tiểu thuyết luyến tổng, thân phận của nàng là Ngu Tần..
Hệ thống:【Ngu Tần, giáo viên đại học, bằng cấp cao, sắc đẹp cao, nhưng EQ thấp. Thường xuyên bởi vì hành xử không phù hợp mà bị cư dân mạng mắng là con khốn trà xanh, cuối cùng tự sát bởi vì bị bạo lực mạng.】
Hệ thống đưa ra giới thiệu đơn giản.
Tống Linh Thư chưa bắt đầu đã nản, nói:【Thống Thống, cung cấp thông tin ít như vậy rất khó để tôi làm việc với mấy người.”
Hệ thống:【Đầu tiên, tôi không phải tên Thống Thống. Kế tiếp, thông tin đang được tải, mời ký chủ kiên nhẫn đợi... Đang tải...】
Tống Linh Thư:【Mi túm quá vậy, mi có biết người nói chuyện lần cuối với tao chết như nào không?】
Hệ thống:【Chết sao?】
Tống Linh Thư:【Chết già.】
Hệ thống:【...】
“Máy sấy đâu? Sáng nay cô có dùng mà?” Cô gái kia lại hỏi lần nữa.
Tống Linh Thư vừa mới thoát ra khỏi ý thức, bởi vì chưa nhận được thông tin chi tiết nên nàng cũng không biết máy sấy ở đâu, đành cười chút: “Đoán xem?”
“...” Cô ấy xoay người tìm kiếm trong phòng.
Bấy giờ Tống Linh Thư mới tiếp nhận toàn bộ thông tin về thế giới này, tiết mục nàng đang tham gia tên là《Lãng mạn với người》, trước mắt là thiết lập 4 nữ 3 nam, căn cứ theo thứ tự xuất hiện, Ngu Tần là nữ 3, còn vị bạn cùng phòng này là nữ 2, tên Quan Duyệt.
Mỗi người đều có từng thuộc tính riêng của họ, ví dụ như Ngu Tần thì bị dán nhãn kỹ nữ trà xanh vào, còn Quan Duyệt là tổng tài mỹ lệ 1 mình.
Quan Duyệt là 1 CEO của công ty, ban ngày mặc đồ tây giày da đến công ty, buổi tối sẽ lái xe máy ra ngoài giải sầu. Khí tràng quá mạnh mẽ, cũng không dễ bị lời ngon tiếng ngọt của đàn ông dụ dỗ, cho nên cho đến nay không có khách quý nam nào viết thư cho cô. Nhưng loại người này rất được khán giả yêu thích, *làn đạn thường hay bay những dòng “Tỷ tỷ độc mỹ, đàn ông không xứng” “Tỷ tỷ đẹp chết tôi rồi” “Tỷ tỷ cho xin số điện thoại đi” linh tinh.
*làn đạn: bình luận trên phát sóng trực tiếp.
Tống Linh Thư nhìn Quan Duyệt lục lọi lung tung, nói: “Tôi mới nhớ ra, máy sấy cho khách quý nam mượn rồi.”
Quan Duyệt bất đắc dĩ nhìn sang nàng: “Cho ai mượn?”
“Trịnh Hạo Nam.”
Trịnh Hạo Nam là nam 1, là khách quý mà Ngu Tần thích, nhưng hắn rất yêu nữ 1, mà nữ 1 cũng biểu hiện sự yêu thích đối với nam 1 trước màn ảnh.
Tu La tràng thảm thiết, tất nhiên có 1 người không được yêu thích, cho nên Ngu Tần trở thành trà xanh trong mắt cư dân mạng.
“Đoán được, tôi sẽ đi lấy lại.” Biểu cảm của Quan Duyệt khá phức tạp, đại khái là cô cũng không thích nhìn hành vi một hai phải chen chân vào của nàng.
Một lát sau, Quan Duyệt cầm máy sấy quay về, nói ám chỉ: “Trịnh Hạo Nam đang nói chuyện với người khác trên hành lang.”
Tống Linh Thư lập tức hiểu rõ ý cô là nói nữ 1, chào hỏi: “Được, hiểu rồi.”
Quan Duyệt nghi ngờ nhìn nàng, dựa trên tiếp xúc mấy ngày nay, bây giờ Ngu Tần hẳn phải hỏi cô 2 người kia đang nói chuyện gì chứ, hoặc là trực tiếp đi gia nhập với 2 người kia. Dù sao không phải như hiện tại, ánh mắt vô tội còn ngập tràn sức sống mời cô: “Đến chơi cờ không?,”
“Cờ tư lệnh.” Tống Linh Thư mong chờ nhìn cô: “Chế độ chiến đấu 2 người, chơi không?”
“... Cô nghiêm túc à?”
Tống Linh Thư hung hăng gật đầu: “Quá chán rồi.”
Công nhận rất chán, dù sao không có gì để làm, Quan Duyệt đồng ý, lấy điện thoại ra: “Cô mời tôi đi.”
“Điện thoại không còn pin, chơi cờ thật đi.”
“Cô mang cờ theo à?” Quan Duyệt kinh ngạc nói.
Tống Linh Thư lập tức xấu hổ, nàng quên mất hiện tại không phải ở nhà của bản thân, nàng cười xinh đẹp, xòe 2 hai ra: “Tôi làm ảo thuật cho cô xem, nhìn đi, bây giờ không có gì đúng chưa? Cô nhắm mắt lại đi, mấy chục giây.”
Quan Duyệt nửa tin nửa ngờ nhắm mắt lại.
Tống Linh Thư lập tức vùi tay vào chăn, sau đó nhắm mắt lại, ý thức đi đến 1 giao diện màu xanh dương. Trước mặt nàng là 1 màn hình điều khiển số liệu, nàng nhìn không hiểu, gõ hệ thống:【Ê, làm 1 cái bàn cờ đến đây cho tao lẹ đi! Rất gấp!】
Hệ thống:【... Tất cả vật phẩm đều cần điểm để đổi.】
Tống Linh Thư:【Bây giờ tao có bao nhiêu điểm?】
Hệ thống:【Điểm ban đầu là 100, có thể đến vào shop điểm để lấy vật phẩm tương ứng, nhưng điểm thì cần hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu...】
Tống Linh Thư: 【Cờ tư lệnh cần bao nhiêu điểm?】
Hệ thống:【Trong shop điểm không có cờ tư lệnh, chưa từng có ký chủ nào cần thứ đó. Tôi phải đổi mới hệ thống đã... Đang tải...】
Tống Linh Thư:【Vậy luôn à? Mi tự xưng là hệ thống công nghệ cao mà? Tao coi thường mi.】
Hệ thống:【Đổi mới xong, cờ tư lệnh cần 2 điểm, xin hỏi cô có...】
Tống Linh Thư:【Đổi đổi đổi!】
Tiếng hệ thống thanh toán điểm còn trong đầu nàng, nhưng nàng đã tự động lờ đi. Lôi ra 1 bộ cờ từ dưới chăn trước khi Quan Duyệt mở mắt ra: “Rồi đến đây đi, tư lệnh Quan, tối nay chúng ta sẽ phân cao thấp!”
Khóe miệng Quan Duyệt giật giật, cô rất nghi ngờ là bà nội này bị khùng rồi.
2 người đánh cờ tới lui một lát thì có người đến gõ cửa, là nữ 1 dịu dàng tốt bụng, cười rất ôn hòa: “Hạo Nam mua 2 quả sầu riêng, mọi người đều đang ăn ở dưới lầu, 2 cô muốn ăn không?”
“Ăn!” Tống Linh Thư vừa nghe thấy sầu riêng thì bỏ quân cơ xuống, chạy xuống lầu mà không hề quay đầu lại.
Quan Duyệt nhìn bóng dáng vội vàng của nàng, thở dài, xem ra người này vẫn là đồ não yêu đương, vừa nghe thấy tên Trịnh Hạo Nam thì chẳng quan tâm đến thắng thua nữa.
Đột nhiên cô sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía bàn cờ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cô thiếu 1 bước nữa là thắng.
Quan Duyệt: “...”
Trong phòng khách mọi người đang vừa ăn gì đó vừa trò chuyện, bốn phía đều là camera.
Tống Linh Thư đi thẳng đến sầu riêng trên bàn, kết quả miếng cuối cùng được cắt đã bị Trịnh Hạo Nam lấy trước, đưa cho nữ 1.
Trường hợp này rất khó xử.
Nữ 1 cứu vãn tình hình, nói: “Còn 1 quả, để tôi cắt cho.”
“Để anh cắt đi.” Trịnh Hạo Nam lập tức cắt quả thứ 2.
Tống Linh Thư ở bên cạnh chờ, sẵn nghe hệ thống phát nhiệm vụ cho nàng:【Nhiệm vụ chủ yếu của cô là hoàn toàn di nguyện hoặc oán niệm của nguyên chủ, oán niệm của Ngu Tần là bị bạo lực mãng. Đồng thời để bảo trì cốt truyện không bị phá hư, cô còn có một số nhiệm vụ phụ, có thể đạt được điểm khen thưởng.】
Tống Linh Thư có hứng thú:【Nhiệm vụ phụ gì?】
Hệ thống:【Mời cô nói ra câu “Tôi có thể ăn miếng trên tay cậu không?".】
Chậc, nghe thấy rất trà xanh.
Nguyên chủ cũng từng nói như vậy, dẫn tới làn đạn toàn là những câu chửi rủa, trực tiếp bị chửi lên hot search.
Nhưng căn cứ theo những tư liệu mà nàng xem được, Tống Linh Thư biết nguyên chủ rất giống nàng, chỉ đơn thuần là thích ăn sầu riêng, mà miếng bự nhất lại ở trên tay Trịnh Hạo Nam.
Rất nhanh Trịnh Hạo Nam đã cắt xong trái sầu riêng thứ 2, phân đều cho mỗi người 1 miếng, Tống Linh Thư ăn mấy ngụm đã xong phần của nàng, sau đó nói: “Tôi có thể ăn miếng trên tay cậu không?”
Vài người khác đồng thời sửng sốt, có người xem kịch vui, có người khó xử.
Màn ảnh chuyển thành cảnh gần, quay lại từng biểu cảm trên mặt mỗi vị khách quý, cuối cùng lúc chuyển đến Tống Linh Thư, chỉ thấy nàng đột nhiên quay đầu, hướng về phía Quan Duyệt ở bên cạnh: “Có được không, tư lệnh Quan?”
Quan Duyệt sửng sốt: “Hả?”