Chương 9: bắt thổ phỉ.

Từ Thiên Tân để đi tới tỉnh khác phải băng qua một khu rừng. Người ta thường gọi nó là khu rừng Khởi Nguyên bởi lẽ nó mang trong mình rất nhiều mỏ tài nguyên và cảnh đẹp mà từ khi thiên nhiên tạo ra nó cho tới nay vẫn chưa hề đổi thay. Trong khu rừng có một ngôi làng người dân quen gọi là làng Tiều Phu. Các bác các ông không vợ con gì thì thường sẽ lên đây sống, cách vài ba ngày sẽ lại xuống núi một lần trao củi lấy thực phẩm và đồ gia dụng để duy trì cuộc sống. Nhưng gần đây thổ phỉ hoành hành khiến cho họ không dám rời khỏi làng đi đốn củi. Làng tiểu phu không duy trì việc cung cấp củi cho người dân thì sẽ sớm không còn nguyên liệu đốt duy trì các hoạt động trong thành phố trực thuộc thành nữa.

- Vị lang quân đây, chúng ta sẽ phải ở dưới hầm trong bao lâu nữa?

Nam Án tháo miếng khăn ướt bịt nửa mặt mình xuống, đáp.

- Không lâu nữa đâu. Theo lý mà nói người dân làng tiều phu đã hơn 10 ngày chưa xuống núi, vừa hay là thời điểm thích hợp cho bọn thổ phỉ tấn công.

Nhóm quân của Cẩn Duật và Ân Điểm cũng đã phục kích hai bên mé làng. Còn nhóm quân của Liễu Trọng Khanh giờ đang thủ dưới núi. Theo kế hoạch thảo luận sẵn thì họ từ sớm đã cho người dân trong làng di tản xuống núi từ đêm hôm trước. Làn sương khói vây quanh núi đến nửa đêm hoà với sương càng trở nên dày đặc hơn. Mỗi người đều bịt nửa mặt bằng một tấm vải ướt. Như thế sẽ không sợ hít phải khói mê.

Đến canh Sửu, bắt đầu thấy từ hướng đối diện chỗ phục kích của Cẩn Duật và Ân Điển vài bóng người lén lút đi vào làng. Những bóng đen đó nối tiếp nhau đi vào kho của người dân. Có vài tiếng í ới.

- Đại ca, bọn đệ không thấy lũ dân làng đâu nữa rồi.

- Lũ các ngươi thì hiểu cái gì, chắc cái đám tiện dân sợ quá hò nhau chạy trốn rồi. Còn không mau nhanh tay khuân hết đồ đạc đi.

Lũ người dưới trướng tên thủ lĩnh ngay lập tức vâng dạ mà đi tìm đồ để khuân. Ân Điển xiết tay, rít qua kẽ răng.

- Cái lũ này... dám lộng hành ngang nhiên trước mặt lão tử. Để chậm thêm vài ngày có phải đoàn quân triều đình cũng bị chúng cướp sạch không?

Cẩn Duật im lặng, đợi thời cơ chín muồi liền hô:



- Nổi lửa lên!

Lửa từ đuốc dọc đường làng nổi lên sáng rực cả một góc rừng. Bị bất ngờ lũ thổ phỉ liền chạy tán loạn. Từ bốn phương tám hướng mũi tên bắn vào, vì từ khoảng cách gần nên chúng không mang sát thương. Chủ yếu là đầu các mũi tên đều được buộc với một viên đá khói. Sương mù bao phủ quanh ngôi làng ngày càng dày hơn, chẳng một ai có thể thấy gì nữa. Lửa từ đuốc đốt hết ô xi trong không khí khiến cho lượng thuốc mê đám thổ phỉ hít vào càng nhiều hơn.

Gã thủ lĩnh thấy hai chân lảo đảo liền hô lớn.

- Làn sương này có vấn đề! Chúng bay, dù bằng giá nào cũng phải phá được vòng tên chạy ra ngoài.

Xung quanh hắn bất ngờ có những tiếng người ngã gục xuống. Tiếng thuộc hạ hồi đáp rất ít. Hắn chỉ có thể lần mò theo ánh đuốc.

- Đại ca, hướng này.

Tiếng người vang lên trong vô định khiến tay thủ lĩnh mừng húm, không cần biết nghe có quen thuộc hay không liền cứ thế chạy về tiếng nói.

Bất ngờ hắn dẫm trúng một cái bẫy, cổ chân đột nhiên bị thít lại, cơ thể hắn bị treo ngược lên cao.

- Chó chết... mắc bẫy rồi.

Làn khói tản dần, nhóm người do Nam Án cầm đầu từ dưới những hầm chứa đồ bất ngờ xông ra bắt giữ đám thổ phỉ. Cuộc đánh nhau tán loạn xung quanh ngôi làng. Phải nói đám thổ phỉ này rất đông. So với nhóm quân của Nam Án có 10 người thì chúng có gấp năm lần. Lão thủ lĩnh dùng sức cong người lên cứa đứt dây thừng. Cậu từ trong sương mù lao tới vung kiếm muốn khống chế hắn. Nhưng mang được danh thủ lĩnh cũng không phải hạng xoàng. Hắn dùng đao cản lại đòn của cậu. Nam Án bị đánh bật ra. Gã đó nắm lấy phần dây thừng mình vừa cứa đứt rồi xoay xung quanh, điều này khiến cậu không thể tiếp cận hắn. Nam Án dần chạy vòng qua phía sau hắn. Tính đánh úp hắn từ phía sau nhưng sương mù tản ra quá nhanh. Gã thủ lĩnh đã kịp xoay người dùng tay tóm lấy tay cậu. Mạnh tay đập người cậu xuống đất như đập một con chuột nhắt. So với cậu hắn chẳng khác nào người khổng lồ. Một tiếng " rắc" vang lên, kèm theo cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể cậu. Sự sợ hãi bỗng chốc bao trùm tâm trí.

Bị chơi một vố khiến gã cay cú, hai cái tay như tay gấu vứt đao qua một bên mà xiết lấy cổ cậu. Quân phục kích từ trong rừng tràn vào làng áp chế và bắt giữ vô số đàn em của hắn. Ân Điển từ phía sau gã thủ lĩnh lao tới. Muốn dùng kiếm chém chết gã giải vây cho cậu. Nam Án đột nhiên hét lên.



- Không được chém!

Ân Điển ngớ người ra, không phản ứng kịp lưỡi kiếm liền bị chếch xuống đâm trúng vai gã thổ phỉ. Cùng lúc này đám sương mù ban nãy lão ta hít phải cũng đã ngấm. Lão ngã xuống ngất đi.

Nam Án thoát khỏi tay lão thổ phỉ liền lết về phía trước ôm cổ ho sặc sụa, hơi thở của cậu vừa rồi thực sự đã như bị bóp nghẹt, xương cổ muốn vỡ vụn. Tay cầm kiếm của cậu vẫn còn run lẩy bẩy. Cảm giác đau tức ngực vì thiếu ô xi vẫn còn đó, súc cảm cận kề cái chết một lần nữa khiến cậu phát hoảng. Ân Điển đi lại nắm tóc cậu kéo cậu ngửa đầu ra sau, dùng kiếm đập mấy cái dập tắt ngọn đuốc gần cậu.

- Đồ ngu. Ngươi nghĩ ngươi nhân từ thì hắn ta sẽ cảm kích ngươi sao? Suýt chết đấy, thấy chưa?

Cho đến khi hồi sức lại được một chút, cậu mới loạng choạng quỳ xuống, chắp tay.

- Đ... đa tạ lang quân cứu mạng.

- Ngu xuẩn.

Ân Điển rủa một câu rồi toan quay đi. Bắt gặp cử động của Nam Án trông có chút lạ liền cầm bên tay cầm kiếm của cậu lên. Nam Án bị đau liền kêu lên khe khẽ, Ân Điển liền tặc lưỡi.

- Tch... con chuột nhắt này. Gãy cả tay rồi. Ta đã dạy trừ lúc chém thì thả lỏng tay cơ mà.

Cơn đau bỗng trỗi dậy khiến Nam Án theo phản xạ rụt tay lại. Âm thanh bên tai thoáng chốc nhoà đi. Ân Điển bẻ cây đuốc xuống rồi dùng nó nẹp lại cánh tay gãy cho cậu, xé vạt áo của bản thân băng bó lại cho cậu. Cho tới canh Mão, toàn bộ thổ phỉ tập kích làng đã bị bắt sống. Những tên có ý đào tẩu ra khỏi rừng liền bị quân của Liễu Trọng Khanh dùng tên bắn trọng thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiểm hoạ lớn nhất còn lại bấy giờ chính là Trung Chiếu. Nhưng chuyện đó hãy tạm gác lại. Trận đánh này có thể xem như một chiến tích của đám người Liễu Trọng Khanh. Tổn thất về của bằng không. Tổn thất về người cũng bằng không. Ngoài ra còn bắt sống được toàn bộ địch. Sự kiện này thiết đáng để ăn mừng.