Chương 34: quận Tước.

Quận Tước khác với các tỉnh khác, nó không chia ra làm các thành trì mà gộp lại giống một khối khổng lồ thống nhất. Diện tích của quận Tước chưa đủ để được công nhận là một tỉnh, nhưng nó cũng rất rộng lớn.

Đoàn người đi mất mấy ngày đã thấy được bức tường cao sừng sững ngăn cách quận Tước và các địa phận lân cận. Để diễn tả, Nam Án nói bức tường đó lạnh lẽo và thô cứng đến đáng sợ.

- Xem ra chuyến này dễ dàng, không có thổ phỉ cướp dọc đường.

- Chứ không phải do người qua lại quận Tước nghèo đến nỗi không còn gì để cướp rồi sao?

Câu hỏi của cậu khiến Bích Hạnh im bặt.

- Nếu bây giờ tam công chúa mới quay lại quận thì ai đang cai quản quận Tước a?

Khả Na nắm lấy tay Bích Hạnh, nhẹ giọng hỏi. Để chữa ngượng, nàng xoa đầu con bé rồi đáp.

- Vẫn sẽ có những bậc quần thần của ta ở đó cai quản. Ta cũng có bảo họ trích ngân khố của ta ra mua gạo các vùng lân cận, nấu cháo phát cho dân.

Vừa đến cổng thành, đoàn xe đã bị một đám lính chặn lại. Họ chĩa mũi giáo về phía Trung Hiếu.

- Các ngươi là ai? Từ đâu tới đây?

- Chúng ta là thương nhân, vô tình đi ngang qua thôi.

Khởi Di vén màn xe ngựa bước xuống mỉm cười đối đáp, khuôn mặt đậm chất Man Di của cô khó ai có thể nghi ngờ. Bích Hạnh và Nam Án trong xe lại nơm nớp. Nơi này cơ hồ khiến cả hai bất an, lại cũng muốn đột nhập vào kiếm tra tình hình của dân chúng.

- Lũ thương nhân gần đây đúng là dở hơi, lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.



Một tên lính dùng cây thương gẩy gẩy nhẹ khăn trùm của xe lương thực. Rồi hắn dõng dạc lớn giọng.

- Muốn vào thành thì giao nộp 1 lượng bạc ra đây.

Cả đám quay qua nhìn Bích Hạnh bên trong. Đến chính nàng cũng sững sờ, lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

- Ch-chỉ thị này không phải do ta, ta cũng chưa từng được nghe qua...

-Trước hết cứ nộp đi, rồi chúng ta sẽ xử lý việc này sau.

Nam Án phất tay, lấy ra một túi xu bằng lòng bàn tay đưa cho Khởi Di. Cô ta cũng hiểu ý, dúi túi tiền đó vào tay tên lính trưởng trong đám đó.

- Thôi thì xem như đoàn thương nhân bọn ta có chút lễ mọn. Túi xu này xấp xỉ 3 lượng. Mong rằng sau này gặp lại các vị không làm khó ta.

Gã lính đưa bạc lên miệng cắn thử, thấy là hàng thật cũng phất tay cho qua, cổng mở ra, trước mặt là một khung cảnh hoang tàn đến trấn động. Một tên lính trẻ đi lại vỗ vai Khởi Di.

- Này, ta thấy cô nương có vẻ là người lương thiện nên nói cho cô biết, chỗ này không thể ở lâu, cô nương có sao thì nhanh chóng rời khỏi nơi này. Quận Tước đã bết bát lắm rồi.

Khởi Di đương chưa hiểu chuyện gì thì Trung Hiếu đã kéo cô lên xe, thúc ngựa đi sâu vào địa phận dân cư.

- Nơi này trước khi ta rời đi trông không đến mức này...

Bích Hạnh im lặng nhìn cả con phố hoang tàn trước mắt. Người dân nằm tràn ra trên những con đường, ai cũng xanh xao, gầy trơ xương. Thấy đoàn người Nam Án có vẻ khá hơn họ, đám người đó lết lại, cản chân ngựa, một cụ già ngửa tay về phía Trung Hiếu.



- Các vị thánh nhân đấy phải không...? Trời biết chúng nô khổ nên phái các vị xuống giúp đỡ phải không? Cầu xin các ngài cho chúng tôi ít lương thực.

Chất giọng của ông ta khàn đặc, hốc mắt hõm sâu vào trong như thể sắp rơi hẳn ra bên ngoài.

- Các ngươi cứ bình tĩnh, kể cho chúng ta biết trong thời gian qua Quận Tước đã xảy ra chuyện gì. Thông tin đáng giá, sẽ có thưởng.

Nghe được câu đó cả đoàn người nhao nhao. Bằng chất giọng khản đặc, ai cũng cố kể nhiều nhất có thể. Sau khi tóm tắt lại, thì biết được rằng vào đầu đông năm ngoái, khi quận chúa Bích Hạnh rời khỏi quận thì các quan lại trên cao bắt đầu rào đường biển của quận Tước lại. Người dân muốn qua đó đánh bắt phải nộp thuế. Đất của nơi đây vốn là đất nhiễm mặn, rất khó trồng chọt. Từ đó nạn đói hoành hành. Những người khá giả một chút thì đã rời đi rồi. Còn những người không có tiền thì không qua được cổng thành. Lương thực vào mùa đông cũng đã bị tiêu thụ hết, thế nên bây giờ họ mới thế này. Nam Án nghe xong cũng gật gù, Khả Na có vẻ buồn bã, những trận đói người bộ lạc Thừa Khuất không phải chưa từng trải qua. Khởi Di được sự đồng ý của cậu liền lấy mấy cái bánh mỳ phát cho họ. Nhận được bánh đám người phấn khởi hẳn, có ông lão vừa xé vụn bánh ra vừa bón cho đứa cháu gái của mình.

- Vậy các vị quan lại ở trên không phân phát cháo cứu trợ sao?

Bích Hạnh bất ngờ lên tiếng, ông lão ban nãy nghe đến quan lại liền phỉ nhổ một cái.

- Cái lũ quan trên cao chỉ biết đến thân chúng nó. Thiết tha gì đám dân thường như lão đây. Nghe bảo quận chúa giàu nứt đố đổ vách, thế mà tiền gạo nấu cháo cho dân cũng tiếc. Nấu ra toàn nước, chống khát thì được chứ húp vào chẳng đẫy được cái dạ.

Mặt nàng xám nghoét đi, rồi dẫn trắng bệch. Khả Na lanh chanh trèo ra hỏi.

- Người ta phát cháo ở chỗ nào vậy a tiền bối.

- Ở ngay kia kìa.

Ông ta chỉ về cái trại ngay sát bên phủ của Bích Hạnh. Đó cũng là nơi trữ kho lương thực và ngân khố quận Tước. Cái lũ quan lại thế mà dám làm càn sao?

- Các vị có đi đâu thì hãy mau đi đi. Nghe ở đây có lương thực, chốc nữa người dân nơi khác lại qua cướp đấy. Này, nói cho mà nghe, chẳng phải lão già này ác đâu. Nhưng đợi họ qua, khéo chẳng còn cái mạng mà ra khỏi quận.

Trách sao được ông lão này, ông thương những người xung quanh mình đấy. Nhưng cũng biết ơn những người ban thức ăn cho mình hơn. Dân chúng nơi này cứ héo mòn héo mỏi vì cái đói. Còn đâu là nơi con người có thể sống chứ.