Chương 31: Thích khách nơi hoàng cung.

La Khởi Di ở lại với Bích Hạnh tới quá nửa đêm. Canh ba, khi mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì cô mới lục tục cầm đèn rời khỏi cung Liêu Ninh- nơi ở của Tam công chúa.

Trăng hôm nay đẹp, sáng và tròn vành vạch. Bằng cách nào đó, rất thích hợp cho việc soi rõ đường lối, ám sát người khác.

Vĩnh Tuyên thành tứ bề vắng lặng, âm thanh truyền đi trong gió thật rõ ràng. Thi thoảng có vài thái giám và cung nữ trực đêm đi ngang qua, chẳng hiểu sao lại khiến cô giật mình.

La Khởi Di rảo bước nhanh về cung Miến Điện, vừa tới sân đã thấy một sự im ắng bất thường. Bỗng nhiên có người vỗ nhẹ lên vai cô, Khởi Di lập tức quay người, tay để trong áo đã nắm sẵn chuôi dao.

- Tỷ tỷ đi đâu lại về muộn thế này?

Khả Na bám lấy tay áo cô, cười ngây ngô. Khởi Di như trút được gánh nặng, thở phào một cái rồi hơi khom người xoa đầu cô bé.

- Ta vừa mang chút điểm tâm qua Liêu Ninh Cung, tiểu muội sao đến giờ vẫn chưa ngủ.

- Ta đói a, ban nãy đang ngủ chợt thấy đói nên muốn sang trù phòng lấy ít bánh.

Khởi Di đang định dẫn con bé vào phòng mình lấy bánh thì chợt cảm thấy Khả Na đang run lên bất thường, những cơn gió thoáng qua cũng khiến cô lạnh gáy.

- Hay là muội sang phòng trà bên ta đi, hơi đơn sơ nhưng có trữ bánh nhãn ngon lắm.

Khả Na được đà liền gật đầu lia lịa.

- Dạ tỷ tỷ. Mình đi nhanh thôi. Ngoài này lạnh quá.

Tay con bé từ lúc nào đã nắm chặt cổ tay cô. La Khởi Di rảo bước ngày càng nhanh, trong lòng thấp thỏm. Mọi vật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên bắt lấy cả hai. Khả Na thậm chí còn chẳng dám thở mạnh.

Phòng trà của cung Miến Điện nằm sau gian nhà chính, nó là một cái chòi nhỏ, làm bằng rơm. Nghe nói với điều kiện thế này mới có thể bảo quản tốt trà. Quãng đường từ cổng cung đến phòng trà đáng lẽ chỉ vài chục mét. Nhưng chẳng hiểu sao cô cứ cảm giác đi mãi chẳng tới nơi. Khả Na bên cạnh ngày càng run hơn, nó lắp bắp:

- Công chúa, t-ta sợ...

- Ngươi im, giữ bình tĩnh, bước tiếp cho ta.

Khởi Di rít khẽ. Thực sự lúc này cô rất muốn nắm tai nó mà đập cho một trận. Tim cô như muốn nảy ra ngoài tới nơi rồi. Cả hai vẫn bước đều đều đi về phòng trà.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, La Khởi Di lập tức quay người, rút dao ra ném thẳng về phía bên tường rơm, sát cửa. Con dao đâm xuyên qua lớp rơm mục, có tiếng kêu như một người mắc nghẹn. Rồi từ dưới chân tường, máu chảy ra. Xem ra là đúng như cô đoán rồi...

- Khả Na! Mau cắt hết dây buộc rơm!

Nghe tiếng cô quát, con bé luống cuống cầm kéo trên bàn lên cắt loạn xạ vào mấy cái dây buộc rơm trên tường. Ngay lúc này cũng có mấy tên thích khách xông vào, chúng mặc đồ đen, bịt kín mặt xông vào. Khả Di tháo chuôi dao, ngay lập tức sợi dây xích bên trong lộ ra. Phía sau Khả Na cuống cuồng cắt loạn, cắt cả vào rơm.

- Nép người vào đó nha... ta không bảo kê ngươi được đâu.

Trên khoé môi Khởi Di nở nụ cười âm hiểm, cô bắt đầu cầm một đầu xích, quăng con dao. Chỉ nghe những tiếng vun vút trong không khí. Dây cuối cùng cũng được cắt hết, cái chòi bung ra, con dao vung theo lực tay của Khởi Di. Có một tên không bị con dao bay trúng, nhưng lại bị rơi mất khăn che mặt, có thể thấy hắn chính là người trong đoàn tháp tùng Khởi Di. Hơn nữa còn là người hầu thân cận của cô.

Vậy là đúng như Khởi Di suy đoán, đám người này là của phụ thân đưa đến trông chừng cô... việc từ bỏ Man Di không sai, quốc vương Man Di Quốc đã sớm theo phe Mông Cổ. Hành động này rõ ràng là muốn giết chết cô, dựa vào đó lấy cớ giao chiến với An Nam. Phối hợp với Mông Cổ chiếm lấy An Nam Quốc. Quả thật âm hiểm.



- C-công chúa...

Người hầu kia lết dần về sau, khăn bịt mặt đã rơi, hắn không đủ can đảm đối diện với Khởi Di nữa. Khi con người ta mắc lỗi lầm gì đó, họ sẽ thường che đi khuôn mặt của mình hoặc uống một ngụm nước. Điều đó có thể giúp họ trốn tránh những tội lỗi mình gây ra, hoặc nuốt trôi sự hổ thẹn vào trong lòng.

- Ngươi còn gì muốn nói không?

Khởi Di rút thanh kiếm bên hông ra, chĩa xuống họng người kia. Tên hầu kia bây giờ mới bật khóc, gào lớn.

- Công chúa là đứa con bất hiếu!

Tiếng nói của tên hầu khiến Khởi Di sững người, người kia vừa khóc, vừa gào thét.

- Công chúa chẳng giúp gì cho người dân của mình. Nay lại tự nguyện gả cho An Nam. Giờ bỏ mạng ở đây là có thể cứu sống cho bao nhiêu gia đình, gia đình thần, gia đình các hầu cận khác. Người không thấy mình bất tài vô dụng hay sao! Người làm ơn làm phước chết đi!

La Khởi Di nghiến răng, dứt khoát vung kiếm, cái đầu của người hầu kia chỉ mất mấy giây đã nằm lăn lóc trên mặt đất. Sự im lặng lại kéo tới, đáng lẽ sau lưng cô là Khả Na mới phải... sao không nghe thấy tiếng gì?

- Kh...

Âm thanh chưa thoát ra khỏi miệng đã chợt nghẹn lại trong họng, một con dao kề vào cổ cô.

- Nếu công chúa hét lên, chúng thần sẽ tiễn con bé này đi cùng người luôn đấy. Hẳn là công chúa không muốn bản thân kéo theo ai đi cùng đâu nhỉ.

Khởi Di chưa kịp quay đầu đối chất thì đã có hai mũi tên bay ngang qua vai cô, ghim trúng đầu hai người kia. Khả Na phía sau đã nước mắt ngắn nước mắt dài, run lẩy bẩy.

- Phi tử, ban đêm rủ nhau ra ngoài ăn bánh không hay đâu.

Trần Trung Hiếu trèo từ trên mái nhà xuống, đi lại ôm chặt Khả Na. Phía bậc thềm, còn có Bích Hạnh đang dựa lưng vào tường, tay còn cầm cung. Vậy ra hai mũi tên vừa rồi chính là do Trung Hiếu và Bích Hạnh bắn.

- Tam công chúa... không phải ngủ rồi sao?

Khởi Di đi lại, tay vừa đưa lên chưa kịp xoa mặt Bích Hạnh thì đã bị nàng ta nắm cổ áo dí vào tường.

- Ngươi bị ngu à.

Giọng nàng run run, Khởi Di khẽ xoa đầu Bích Hạnh.

- Người sao thế, tam tỷ.

- Ngươi biết rõ là bị theo dõi, sao còn đơn phương ra đây chiến đấu? Hả!

- Chứ chẳng lẽ ta lại đánh ở cung Liêu Ninh, thế ảnh hưởng giấc ngủ của công chúa mất.

Ánh mắt cô khẽ nhìn sang bên phía Trung Hiếu. Cậu ta đang ôm lấy con bé Khả Na. Còn Khả Na thì khóc nấc lên. Bắt đầu có những thái giám và cung nữ nghe thấy tiếng động mà chạy tới.

- Sao công chúa lại thức dậy giờ này.

- Ngươi... ngươi đóng mở cửa phòng lớn như thế. Ta làm sao ngủ được.



Bích Hạnh đỏ mặt nói. Khởi Di bật cười, khẽ xoa đầu nàng ta rồi ôm lại, vỗ về. Tam công chúa à... phòng của người làm gì có cửa chứ...

(...)

Sáng hôm sau sự việc đã lan ra toàn cung. Trần Triệt biết thì cũng có vài lời nói riêng với Khởi Di. Nam Án nghe xong chỉ nhấp ngụm trà, đôi mắt hạ xuống, khẽ giọng.

- Xem ra Vĩnh Tuyên thành cũng không phải nơi an toàn nữa. Nội trong ngày mai sẽ khởi hành tới quận Tước.

- Đối với việc này phải xử lý như thế nào?

Trung Hiếu lên tiếng, cậu khẽ ngửa người ra sau, đưa mắt nhìn lên trần nhà.

- Nếu Man Di Quốc đã muốn công chúa Khởi Di chết đến thế, chi bằng cứ để nàng chết đi?

- Ý gì thế?

Bích Hạnh cọc cằn lên tiếng. Nam Án lúc này chỉ mỉm cười, khuôn miệng mấp máy ra hai từ " bí mật" thôi.

- Khả Na cũng nên tập đánh nhau đi thôi. Ta không thể bảo vệ muội ấy mãi được.

Khởi Di lớn giọng, có vẻ như đang muốn mắng con bé một trận. Đêm qua lúc Khả Na bị tóm đúng là làm cô hết cả hồn mà.

- Khả Na không biết đánh nhau sao?

Cậu nghiêng đầu nhìn Trung Hiếu và Khả Na, đến Bích Hạnh cũng lấy làm lạ. Bàn tay của Khả Na không phải giống kiểu của người chân yếu tay mềm. Tay luyện võ nhiều sẽ chai, tay của kẻ ăn sung mặc sướng sống xa hoa thì sẽ rất mềm mịn đẹp đẽ. Đều là người luyện võ, ai trong nhóm cũng đều có thể nhìn ra điều đó.

- Muội thật sự không biết đánh nhau.

Khả Na bẽn lẽn lên tiếng, Trần Trung Hiếu lúc này mới thở dài, cốc lên trán con bé một cái.

- Nàng cứ tưởng tượng lũ người đó là mấy con sư tử núi nàng hay săn khi còn ở làng là được.

Bích Hạnh: "..."

Khởi Di:" ..."

Nam Án:"..."

" Boong"

Tiếng âm thanh cay nghiệt xé tan khoảng không im lặng. Chính xác là nó vang lên do sự va chạm giữa cây gậy Khởi Di mới lấy được trong góc nhà và đầu của Khả Na.

- Con nhãi này! Bộ ngươi muốn chết sớm à!

Khởi Di lúc này đã phát khùng, còn Khả Na thì ôm đầu khóc lớn. Khung cảnh lại thật náo loạn, cậu đã sớm quen với nó rồi. Nhưng giờ lại chợt nhận ra, những khoảng khắc thế này mới thật sự khiến cho cuộc đời này đáng sống.