Chương 8: Khai giảng rồi

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày khai giảng của trường đại học Đế Đô, nếu như theo kế hoạch trước đó của Trần Ngư

thì

lúc này



đã

sớm có mặt tại trường đại học. Nhưng bây giờ



đã

trở về nhà họ Trần,

thì

việc này cũng chẳng phải chuyện gấp gáp gì.

“Thi Thi à, con định ở kí túc xá hay về nhà ở?” Khi ăn sáng, mẹ Trần hỏi.

Trần Ngư đương nhiên muốn ở lại kí túc xá, nhưng khi quay đầu đối diện với ánh mắt thiết tha của mẹ Trần,



lại

không

nói

nên lời.

“Tất nhiên là ở kí túc xá rồi.” Thị trưởng Trần thấy con

gái

khó xử,

nói

đỡ “Vào đại học chính là cơ hội để kết bạn, nếu ở nhà

thì

sẽ

không

gặp gỡ bạn bè nhiều được.”

“Cũng đúng ha.” Mặc dù mẹ Trần hiểu điều này nhưng nghĩ đến việc con

gái

chỉ mới ở nhà được có mấy ngày lại phải xa nhà, trong lòng có chút

không

nỡ.

“Mẹ.” Trần Ngư an ủi “Trường học của con cách đây

không

xa, sau này cuối tuần nào con cũng

sẽ

về nhà mà. Nếu mẹ nhớ con

thì

đến trường thăm con.”

“Tốt, vậy tuần nào con cũng phải về nhà nha.”

“Vâng.” Trần Ngư nhìn mẹ Trần gật đầu

thật

mạnh làm mẹ Trần vui trở lại ngay.

Quả nhiên con

gái

mới là áo bông

nhỏ

tri kỉ, thị trưởng Trần thong thả ăn

một

cái bánh bao, quay đầu nhìn con trai “Còn con sau này cũng nhớ cuối tuần về nhà

đi.”

“Nếu

không

bận điều tra án, con

sẽ

về.” Trần Dương là cảnh sát, sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát

thìcông tác tại đội hình

sự

thành phố, vì tính chất công việc nên thường xuyên phải ở lại khu tập thể công vụ, rất ít khi về nhà. Lần này vì chuyện đón Trần Ngư, khó khăn lắm

anh

mới xin được nghỉ phép, nhưng cũng sắp hết hạn phép phải

đi

làm.

“Ừ, được rồi.” Thị trưởng Trần cũng biết công việc của con trai,

không

bắt buộc.

Trần Ngư đợi ba ăn sáng gần xong mới do dự hỏi vấn đề



suy nghĩ suốt đêm qua “Ba, con hỏi ba chuyện này nha?”

Thị trưởng Trần kinh ngạc nhìn Trần Ngư, đây là lần đầu tiên sau khi



về nhà chủ động có điều muốn hỏi, lập tức hứng thú, đặt đũa xuống, ôn hòa

nói

với con

gái

“Con hỏi

đi.”

“Là thế này … Ba có biết xây

một

con đường

thì

hết bao nhiêu tiền

không?” Trần Ngư chớp chớp đôi mắt to, mong đợi nhìn thị trưởng Trần.

“Xây đường?” Mẹ Trần

không

hiểu nhìn con

gái, Trần Dương cũng có chút tò mò.

“Con vì thôn Đại Mộc?” Mặc dù thị trưởng Trần

không

đi

đón con

gái

nhưng hoàn cảnh lớn lên của con

gái

ông vô cùng hiểu

rõ. Vì thế khi Trần Ngư hỏi ông chuyện xây đường hết bao nhiêu tiền, thị trưởng Trần lập tức liên tưởng đến thôn Đại Mộc.

Lúc này Trần Dương cũng đoán được, lúc lên núi tìm Trần Ngư,

anh

phải lái xe máy hơn mười tiếng đồng hồ mới đến được thôn Đại Mộc, đường xá ở đó như thế nào

anh

cũng biết rất

rõ.

“Vâng.” Trần Ngư giải thích “Từ thôn Đại Mộc ra thành phố rất khó khăn, khi còn bé con phải đến thị trấn bên cạnh học, sáng sớm năm giờ phải dậy rồi,

đi

hơn hai giờ đường núi mới có thể đến nơi. Sau này học phổ thông sơ sở và phổ thông trung học, con phải ở kí túc xá của trường,

một

tháng mới về thôn

một

lần.”

“Thực ra

thì

thôn Đại Mộc cách thành phố cũng rất gần nhưng do bị mấy ngọn núi chắn ngang, thôn trưởng

nói

chỉ cần xây

một

con đường vòng quanh núi, sau này ra vào thôn cũng thuận tiện hơn, cuộc sống của người dân trong thôn

sẽ

khá lên.” Nghĩ đến việc bây giờ mình có thể kiếm tiền, Trần Ngư kích động

nói

“Cho nên con muốn hỏi



một

chút là cần khoảng bao nhiêu tiền, rồi con mới lập kế hoạch được.”

Trần Ngư vẫn kích động

nói

nên

không

phát

hiện

sắc mặt của ba người

trên

bàn ăn bỗng nhiên trở nên nặng nề. Chờ đến khi



nói

xong

thì

mẹ Trần

đã

bật khóc nức nở.

“Mẹ, sao mẹ lại khóc?” Trần Ngư giật cả mình.

“Lúc

nhỏ

con phải

đi

hơn hai tiếng mới đến được trường, đường núi có nguy hiểm

không

con? Có người lớn

đi

theo

không?” Mẹ Trần càng

nói

càng đau lòng, dường như thấy được hình ảnh bé Trần Ngư lúc sáu bảy tuổi,

một



nhóc bé xíu mà phải thức dậy sớm trèo đèo lội suối

đi

học.

“Mẹ, mẹ, mẹ đừng khóc. Con bây giờ tốt lắm nè.” Trần Ngư hiểu

rõ, đây chính là mẹ Trần đau lòng cho

cô, liền vô cùng áy náy. Bản thân



cũng

không

cảm thấy việc

đi

học lúc

nhỏ

của mình có nhiều gian khổ, nhưng thấy mẹ Trần đau lòng như vậy,



cũng thấy khó chịu.

Trần Dương cầm hộp giấy ăn đưa đến, Trần Ngư rút hai tờ lau nước mắt cho mẹ Trần.

“Đúng rồi,

không

phải bây giờ con rất tốt hay sao? Bà đừng khóc nữa.” Trong lòng thị trưởng Trần cũng chua xót nhưng lý trí hơn mẹ Trần nhiều.

Thị trưởng Trần biết, khi Trần Ngư bị bọn buôn người đưa đến tỉnh Thanh Sơn, chưa tìm được người mua

thì



đã

ngã bệnh. Bọn buôn người tìm

một

thầy thuốc ở thôn quê khám

thì

ông ta

nói

Trần Ngư

không

thể điều trị hết. Sau đó, bọn buôn người sợ gặp phiền phức nên ném Trần Ngư ở lại

trên

núi. Đúng lúc

thì

gặp ông Ngô ra ngoài làm phép cho người ta nên được ông nhặt về, đem về thôn Đại Mộc nuôi dưỡng.

Vì thế người ở thôn Đại Mộc có ân với Trần Ngư, bây giờ Trần Ngư vẫn nhớ đến thôn Đại Mộc để báo đáp, vì họ mà muốn xây đường, trong lòng thị trưởng Trần đối với con

gái

vừa tự hào vừa thấy hổ thẹn.

“Nếu chỉ xây đường trong thôn

thì

không

tốn bao nhiêu tiền. Nhưng nếu con muốn xây

một

con đường vòng qua núi để đến thành phố

thì

một

mình con

không

thể làm được.” Thị trưởng Trần nhìn con

gái, kiên nhẫn giải thích.

Đối với việc này, Trần Ngư

không

hiểu



lắm “Nhưng mà trưởng thôn

đã

nói, mười năm trước

đã

chuẩn bị xây rồi nhưng vì

không

có đủ tài chính nên mới

không

xây đường được.”

“Có thể mười năm trước chính phủ

đã

có quy hoạch xây đường ở đó, sau này vì nguyên nhân nào đó mà gặp khó khăn.” Thị trưởng Trần suy đoán.

“Vậy con phải làm sao mới xây được đường?” Trần Ngư sốt ruột

nói.

Mẹ Trần thấy con

gái

nôn nóng,

nói

giúp “Kiến Huân, ông có người quen ở tỉnh Thanh Sơn mà, ông hỏi giúp con

một

chút.”

Thị trưởng Trần nhìn con

gái, hơi cau mày.

“Đâu phải muốn ông làm trái cái gì, hỏi

một

chút cũng

không

được sao?” Mẹ Trần nghĩ chuyện này cũng

không

phạm phải cái gì gọi là nguyên tắc, hỏi

một

chút mà thôi, chắc là

không

sao đâu.

Thị trưởng Trần nhìn ánh mắt mong đợi của con

gái, nghĩ nghĩ rồi gật đầu “Để ba nhờ người hỏi thăm xem sao.”

“Con cám ơn ba!” Trần Ngư vô cùng vui vẻ.

Thị trưởng Trần đứng lên, xoa đầu con

gái, ấm giọng

nói

“Ba

đi

làm đây.”

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt là đến ngày khai giảng, lúc đầu mẹ Trần muốn tự mình đưa con đến trường học, nhưng đột nhiên bà lại có việc bận phải

đi

mấy ngày cho nên đành phải chuẩn bị kĩ càng đồ dùng cho con

gái

trước. Đồng thời dặn dò kĩ lưỡng Trần Ngư khi học quân

sự

đầu khóa phải nhớ bôi kem chống nắng,

không

thể để càng ngày càng đen.

Thị trưởng Trần mỗi ngày đều bận trăm công ngàn việc nên tất nhiên là

không

có thời gian đưa con

gáiđến trường. Cuối cùng nhiệm vụ đưa Trần Ngư

đi

rơi vào tay Trần Dương. Trần Dương xin nghỉ tranh thủ về đưa em

gái

đi, ai ngờ khi xe vửa đến cổng trường đại học Đế Đô

thì

anh

nhận được điện thoại của đội trưởng, báo vụ án gϊếŧ người trọng điểm

đang

điều tra có manh mối mới.

Trần Dương áy náy nhìn Trần Ngư “Xin lỗi em,

anh

không

thể đưa em vào báo danh được, để

anh

gọi Thiệu Huy và Tần Dật đến đưa em

đi.”

“không

sao đâu

anh, em lớn như vậy rồi, em tự

đi

cũng được.” Trần Ngư cười lắc đầu.

“Vậy

anh

đi

trước nha.” Chuyện điều tra án khẩn cấp, Trần Dương

không

dám chần chừ, dặn dò thêm vài câu rồi lái xe rời

đi.

Trần Ngư đợi xe

đi

xa mới kéo vali hành lý

đi

vào trường. Theo bảng chỉ dẫn,

trên

đường lại hỏi vài người,

một

mình Trần Ngư

đã

hoàn thành thủ tục đăng ký nhập học cũng tìm được kí túc xá cho nữ.

Lúc vào phòng kí túc xá, trong phòng

đã

có hai



gái,

một



mặt tròn tròn đáng

yêu

gọi là Phương Phỉ Phỉ,

một

nữ sinh viên khác có dáng cao gầy là Trương Mộc Oản, hai người đều là người ở Đế Đô.

Ba người trao đổi tên tuổi, Phương Phỉ Phỉ vừa biết Trần Ngư cũng là người Đế Đô

thì

kinh ngạc “Trần Ngư, có phải nghỉ hè cậu

đi

biển

không, phơi nắng đen thế này luôn á.”

“không, tớ nghỉ hè ở tỉnh Thanh Sơn.” Trần Ngư cũng

không

muốn

nói



thân thế “phức tạp” của mình, thế là ‘tránh nặng tìm

nhẹ’

nói.

“Tỉnh Thanh Sơn ở khu vực nhiệt đới, ở đó nắng mặt trời chiếu trong ngày rất dài, mọi người ở đó hầu như ai cũng đen.” Trương Mộc Oản trêu ghẹo “Cậu

nói

cậu là người ở tỉnh Thanh Sơn tớ cũng tin nữa là.”

“Cũng có thể

nói

như vậy, ông nội tớ ở đó, tớ thường xuyên đến đó thăm ông.” Trần Ngư

nói.

“thì

ra là thế.”

Ba người

đang

nói

chuyện, lúc này vị sinh viên nội trú cuối cùng trong phòng cũng

đã

đến, đó là

một

côgái

xinh xắn da trắng, mặc

một

cái váy hoa, mang theo hai vị nam sinh viên hỗ trợ xách vali.

“Em đến rồi, cám ơn các đàn

anh.” Người đẹp cười cám ơn hai nam sinh viên.

“Đàn em Du Du, có việc gì

thì

tìm

anh

nha.” Hai nam sinh dưới nụ cười ngọt ngào của người đẹp

thì

lưu luyến

không

thôi rồi rời

đi.

“Cuối cùng cũng

đi.” Người đẹp thở

một

hơi

thật

dài, quay mặt lại đối diện với hai cặp mắt cười cười và

một

đôi mắt tò mò. Hàn Du nghĩ đây chắc là bạn cùng phòng với mình đây, thế là nhoẻn miệng cười tự nhiên, sảng khoái giới thiệu “Mình tên là Hàn Du, các cậu có thể gọi mình là Du Du, các cậu là bạn cùng phòng với mình hả, rất vui được làm quen với các bạn.”

Bốn người lại

một

lần nữa giới thiệu lẫn nhau, Phương Phỉ Phỉ là người hoạt bát, nắm tay Hàn Du hỏi “Du Du, có phải hai vị đàn

anh

lúc nãy có ý gì với cậu phải

không?”

“Có ý gì đâu, vì tớ có

một

mình xách vali nên các

anh

ấy mới đến giúp thôi. Chẳng lẽ các cậu

không

có đàn

anh

xách giúp vali sao?” Hàn Du hỏi.

Trương Mộc Oản và Phương Phỉ Phỉ cười

không

nói

gì, khi trường khai giảng, số sinh viên lợi dụng cơ hội lấy lòng xách giúp vali cho đàn em

không

phải là hiếm thấy.

“không

có.” Chỉ có Trần Ngư vô cùng thành

thật

lắc đầu.

Ba người quay đầu nhìn Trần Ngư, đối mặt với Trần Ngư đen nhẻm, vô cùng yên lặng để lộ ánh mắt thông cảm.

“Có thể là hành lí của tớ tương đối ít ha.” Trần Ngư đương nhiên

nói.

“Chắc như bắp luôn!” Đối với bạn mới, ba người vô cùng ăn ý

không

chọc thủng chân tướng.

Bốn



nương lại

nói

chuyện

một

lúc, thấy thời gian

đã

trễ, quyết định cùng nhau ra ngoài ăn trưa, sau đó thuận tiện dạo quanh sân trường. Bốn người vừa ra khỏi cửa kí túc xá, Trần Ngư nghe thấy có người gọi tên mình.

“Tây Thi.”

“Thiệu Huy, Tần Dật.” Trần Ngư quay đầu gặp hai vị soái ca ở cửa kí túc xá, ngạc nhiên hỏi “Sao các

anh

đến đây?”

“không

phải là

anh

Trần Dương

nói

em đứng ở ngoài chờ tụi

anh

đến sao? Sao em

không

đợi, gọi điện cũng

không

bắt máy?” Thiệu Huy cắn răng nghiến lợi

nói.

“A??” Trần Ngư lấy điện thoại từ trong túi ra, quả nhiên thấy mấy cuộc gọi nhỡ

thì

áy náy “Em để điện thoại ở chế độ im lặng nên

không

nghe thấy.”

“Được rồi, em

không

sao

thì

tốt rồi.” Thiệu Huy nhìn phía sau Trần Ngư có ba nữ sinh

không

ngừng liếc trộm Tần Dật, cười vẫy vẫy tay “Chào các em, các em là bạn cùng phòng với Tây Thi phải

không, có muốn

đi

ăn trưa với tụi

anh

không?”

Trần Ngư quay đầu, gặp được ba



nương

đang

gật đầu

không

chút rụt rè.

==

Trong biệt thự

nhỏ

nhà họ Lâu, Lâu Minh

đang

cùng Mao đại sư

nói

chuyện qua video.

“Ngày mai là ngày khai giảng trường đại học Đế Đô phải

không?” Mao đại sư hỏi.

“Vâng.” Lâu Minh gật đầu.

“Lần này tôi

không

thể đến, nhưng những thứ cần thiết tôi

đã

cho người chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó cậu cứ đến ngồi

trên

khán đài là được.”

Lâu Minh nhíu mày, nhìn cái nút ngọc xuyên qua

một

sợi dây đỏ

trên

tay mình, lo lắng

nói

“Nếu

khôngtôi

không

đi

nữa, ông

không

ở đây, nếu như xảy ra chuyện

thì

không

ai có thể khống chế được.”

“Lâu Minh, lễ khai giảng đại học Đế Đô là dịp sao Văn Khúc ra đời, khí lành (tường thụy chi khí) bao phủ toàn bộ sân trường, là cơ hội duy nhất để cậu có thể hoàn toàn giải phóng sát khí trong người,

khôngthể bỏ qua.” Mao đại sư nghiêm mặt

nói

Lâu Minh im lặng

không

nói, đương nhiên

anh

biết đây là cơ hội duy nhất trong năm của mình. Nhưng năm nay, Mao đại sư

không

thể

đi

cùng

anh

đến đại học Đế Đô, xếu xảy ra tình huống đột xuất nào đó,

không

có người xử lý

thì

hậu quả

không

thể lường hết được.

“Lâu Minh, tôi

sẽ

cho học trò (đệ tử) của tôi

đi

cùng cậu, chỉ cần khi cậu ở trong vùng khí lành

thì

tháo nút ngọc xuống,

sẽ

không

xảy ra chuyện gì đâu.” Mao đại sư trấn an.

“Vâng.” Cuối cùng Lâu Minh gật đầu.