Chương 32: Em cùng anh

Lâu Minh lên phòng sách

trên

lầu hai,

anh

không

gọi ngay cho mẹ mà trước tiên đánh cuộc gọi video cho Mao đại sư.

“Mao đại sư.” Lâu Minh nhíu mày nhìn Mao đại sư ở đối diện bên kia.

“Xem ra là cậu

đã

gặp Khương tiểu thư.” Cho dù là gặp phải chuyện sát khí đột nhiên bùng phát, lông mày của Lâu Minh cũng chưa bao giờ vặn lại như dây thừng thế này. Do đó, Mao đại sư chỉ cần nhìn biểu lộ của Lâu Minh

thì

cũng đoán ra được vì sao Lâu Minh lại gọi điện cho ông.

“Quả nhiên là đại sư

đã

ngầm đồng ý với mẹ tôi?” Lâu Minh im lặng

một

chút rồi

nói

“Tôi vẫn cho là ông là người hiểu



nhất cũng là người có thể hiểu tôi nhất.”

“Tôi có thể hiểu cậu nhưng tôi cũng hiểu mẹ cậu.” Mao đại sư thở dài

nói

“cô

gái

có số mệnh như Khương tiểu thư trong ngàn vạn người mới có

một, Lâu phu nhân có thể tìm được



gái

này chắc chắn là

đã

bỏ ra

không

ít công sức.”

“Nhưng tình trạng của tôi như vậy

không

phải là làm chậm trễ người ta sao?” Lâu Minh

nói.

“Nếu Khương tiểu thư hiểu



tình trạng của cậu nhưng vẫn giữ nguyên ý định, như vậy cũng

không

hẳn là việc

không

tốt.” Mao đại sư lại thở dài “Những lời này tôi vốn

không

nên

nói

ra, nhưng tôi

đã

biết cậu nhiều năm như vậy, những việc cậu làm, những điều cậu chịu đựng … Lâu Minh, cậu đáng giá.”

“Đại sư.” Lâu Minh hỏi “Tôi hỏi ông

một

câu, nếu tôi tháo nút ngọc xuống,



ấy

sẽ

không

gặp tổn thương gì sao?”

“không

thể.” Mao đại sư lắc đầu.

“Vậy … Coi như là tôi

không

tháo nút ngọc xuống, nếu

một

ngày nào đó sát khí

trên

người tôi lại tăng lên, ngài có thể xác định là



ấy

không

có việc gì

không?” Lâu Minh lại hỏi.

“Cũng

không

thể.” Mao đại sư lắc đầu lần nữa.

“Vậy

thì

căn cứ vào đâu mà ngài

nói

chuyện này chưa chắc là

không

tốt.” Lâu Minh

nói

“Ngài

không

thể chỉ vì

một

câu đáng giá

thì

hi sinh cả

một

đời của

một



gái

hiền lành vô tội.”

“Đại sư còn nhớ, khi tôi còn bé

đã

hỏi ông

một

câu

không?” Lâu Minh

nói

“Tôi hỏi ông, đại sư, tôi

khônglàm điều gì sai tại sao tôi lại trở thành người như vậy. Vì sao tôi

không

hề làm gì cũng

sẽ

gây tổn thương cho người khác.”

Mao đại sư thở

một

hơi

thật

dài, sao ông lại

không

nhớ



cơ chứ.

“Đại sư

không

tìm được đáp án, chỉ

nói

tránh đây là nhân quả của kiếp trước.” Lâu Minh cười khổ “Lúc ấy tôi

đã

nghĩ, rốt cục là kiếp trước tôi

đã

gây ra chuyện gì để người người oán trách cho nên kiếp này mới phải chịu như vậy. Nghĩ mãi mà

không

ra nên tôi quyết định

không

nghĩ nữa.”

“Số mệnh của Khương tiểu thư trong ngàn vạn người mới có

một, nếu quả

thật

có nhân quả của kiếp trước, như vậy có kết quả này cũng là do kiếp trước



ấy

đã

hết lòng tu luyện

đi.

không

thể bởi vì tôi mà làm hỏng nhân quả mấy đời của người khác được, tôi sợ kiếp sau của tôi cũng là như vậy.” Giọng

nói

của Lâu Minh tràn đầy tự giễu.

“Chúng tôi

không

có ý này.” Mao đại sư giải thích “Mấy năm qua, sát khí

trên

người cậu vẫn được khống chế rất tốt, hơn nữa trong khoảng thời gian này, tốc độ tăng sát khí của cậu cũng chậm lại. Cho nên nếu chúng ta chú ý hơn

một

chút

sẽ

không

làm tổn thương đến Khương tiểu thư. Cũng vì thế nên khi mẹ cậu đến tìm tôi, tôi mới chấp nhận chuyện này.”

“Mao đại sư, tôi biết là ông quan tâm tôi, nhưng mà … Hi vọng lần sau mẹ tôi có đến tìm ông nữa

thìông đừng giúp bà tính toán gì hết.” Lâu Minh đề nghị “Nếu thực

sự

ông

không

từ chối được

thì

cũng xin thông báo với tôi

một

tiếng.”

“Tôi hiểu rồi!” Mao đại sư có chút hổ thẹn, cúp điện thoại.

Lâu Minh ngẩn người nhìn màn hình điện thoại

đã

tối đen

thật

lâu,

anh

biết là

anh

nên gọi điện thoại cho mẹ mình nhưng

anh

không

biết làm thế nào để đối mặt với vẻ mặt lo lắng của bà.

Lâu Minh

đã

từng đọc được ở

trên

mạng

một

câu

đã

nói, nếu con người sống

một

mình trong thời gian dài

sẽ

từ từ có thói quen sống



đơn. Mặc dù, Lâu Minh

đã

sớm quen với việc sống



đơn

một

mình nhưng

anh

vẫn luôn khát vọng có thể cùng người khác tiếp xúc, sinh hoạt, loại sinh hoạt bình thường nhất, ngày ngày đối mặt, giao lưu tiếp xúc, đôi khi có mâu thuẫn mà cãi nhau, đôi khi nghe

một

câu chuyện tiếu lâm nào đó mà cùng cười sảng khoái.

Cho nên mỗi lần đến ngày lễ ngày Tết, cho dù vô cùng khó chịu nhưng

anh

vẫn gọi điện thoại về nhà.

Mấy đứa

nhỏ

trong nhà, cho dù chưa từng ôm chúng nó nhưng luôn

không

kìm chế được mà quan tâm hỏi han.

Ngay cả mười lăm năm trước, chỉ vô tình nhìn thấy



nhóc kia nhưng

anh

vẫn nhớ



ràng cho đến tận bây giờ.

Thời gian

anh

sống

một

mình, những người

anh

có thể nhớ đến thực

sự

là quá ít cho nên

anh

không

nỡ quên dù chỉ là

một

người nào.

anh

cho là mình

đã

che giấu rất kĩ nhưng

không

thể qua được ánh mắt của mẹ

anh, bà là

một

người phụ nữ kiên cường,

đi

theo cha trải qua những năm tháng khó khăn ban đầu ấy, cho dù bây giờ

đã

có phú quý và bình an nhưng

anh

vẫn trở thành nỗi khúc mắc trong lòng bà.

Reng reng reng …

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Lâu Minh, nhìn tên người gọi, Lâu Minh chần chừ

một

lúc rồi nhận điện thoại.

“Minh Minh …” Giọng

nói

lo lắng, vội vàng của mẹ Lâu vang lên. Thực ra, từ lúc Khương Tư Kỳ bước chân vào nhà, bà

đã

cho người quan sát cẩn thận, đến lúc thấy Khương Tư Kỳ khóc lóc chạy ra khỏi nhà, mẹ Lâu vẫn chờ điện thoại Lâu Minh gọi đến. Nhưng chờ mãi

không

thấy con trai gọi điện, bà chờ

không

nổi đành lo lắng gọi cho

anh.

“Mẹ.” Vẻ mặt Lâu Minh phức tạp, gọi.

“Con

đang

trách mẹ tự ý làm điều thừa phải

không?” Mẹ Lâu hỏi.

“Mẹ, mẹ …” Lâu Minh bất đắc dĩ

nói

“Lần sau, mẹ đừng làm như vậy nữa.”

“Sao lại

không? Có phải con

không

thích Khương tiểu thư

không? Nếu vậy, mẹ có thể tìm người khác …”

“Mẹ, mẹ biết là con

không

có ý này mà.” Lâu Minh thở dài “Tình trạng của con, mẹ là người hiểu



nhất mà, con cũng tin là Mao đại sư cũng

đã

nói

với mẹ rồi, người có số mệnh cực quý cũng chỉ tiếp nhận sát khí của con trong

một

phạm vi nhất định mà thôi, cũng

không

thể sống bình thường với con được.”

“Nhưng Mao đại sư

nói, bây giờ sát khí của con vẫn rất ổn định mà,

không

có vấn đề gì lớn.” Mẹ Lâu nhấn mạnh.

“Nhưng con vẫn

không

thể tùy ý rời khỏi nhà,

không

thể tiếp xúc với người khác, con

đi

đến viện khoa học còn phải

đi

vào lúc trời khuya vắng người, khi con đến biệt thự Hàn Sơn cũng phải cho người phong tỏa đường xá nữa.” Lâu Minh

nói.

“Nếu như con bé

không

ngại

thì

sao?” Mẹ Lâu hỏi.

“Mẹ, điều này

không

công bằng.” Lâu Minh thở dài “Hơn nữa, điều này làm cho con cảm thấy đây là

mộtloại tình cảm bố thí.”

“Sao lại là bố thí được.” Mẹ Lâu kích động

nói

“Nhà chúng ta

sẽ

không

đối xử tệ với con bé.”

“Mẹ, con vẫn luôn tự

nói

với mình, con sống rất có ý nghĩa, tuyệt đối

không

đáng thương chút nào.” Lâu Minh khó khăn

nói

“Mẹ cứ như vậy

sẽ

làm con cảm thấy mình đặc biệt đáng thương.”

“…” Đầu dây điện thoại bên kia đột nhiên im lặng, nhưng Lâu Minh biết mẹ mình

đang

rất đau lòng, ngón tay cầm điện thoại của

anh

cũng hơi run rẩy.

“Minh Minh, mẹ biết con rất thích trẻ con, lần đó, dù cho thân thể bị tổn thương con vẫn dùng bùa trấn sát để đến thăm Tông Tông.” Mẹ Lâu khổ sở

nói

“Mẹ chỉ nghĩ, nếu như mẹ

nói



mọi chuyện với Khương Tư Kỳ, nếu con bé vẫn đồng ý

thì

con có muốn thử

một

lần hay

không? Dù sao đó cũng là

mộtđứa bé rất tốt a.”

“Mẹ!” Giọng

nói

của Lâu Minh

đã

ngập tràn xót xa, đầu ngón tay cầm điện thoại vì nắm chặt mà

khôngcòn chút máu nào.

“Con suy nghĩ thêm

một

chút

đi, mẹ cúp máy trước.”

Nghe tiếng điện thoại tút tút, ánh mắt Lâu Minh phức tạp mà bi ai (bi thương, buồn bã),

anh

không

biết làm cách nào để an ủi

sự

đau lòng của mẹ

anh, nhưng

không

thể vì thế mà làm tổn thương Khương Tư Kỳ.

“Rắc …”

Tiếng động đột nhiên vang lên làm Lâu Minh hồi phục tinh thần,

anh

nhìn ngoài cửa từng miếng khoai tay chiên

đang

lăn lăn

trên

sàn cùng nửa cái đầu bù xù

đang

nhô lên của



nhóc nào đó.

“Nếu như em

nói

… em vừa mới đến thôi,

anh

có tin

không?” Từ ngoài cửa, Trần Ngư ló đầu ra, cẩn thận

nói.

“Em

nói

xem?” Lâu Minh hỏi ngược lại.

“Vậy em

không

thèm giải thích nữa.” Trần Ngư thấy việc mình qua loa

sẽ

không

lừa được Lâu Minh, vì thế dứt khoát thành thành

thật

thật

ngồi xổm xuống nhặt khoai tây chiên

đang

rơi

trên

mặt đất.

“…”



nhóc này đây là điếc

không

sợ súng sao, Lâu Minh vừa bực mình vừa buồn cười “Đừng nhặt nữa, rơi dơ rồi.”

“không

sao, sàn nhà rất sạch mà, em nhặt lên rồi tiếp tục ăn cũng được.” Trần Ngư

không

để ý

nói

“Với lại, ăn bẩn sống lâu.”

Lâu Minh thấy Trần Ngư

nói

vậy

thì

không

nói

gì thêm, Trần Ngư bỗng nhiên xuất

hiện

đã

làm nhạt

đinỗi bi thương sau khi

anh

cùng mẹ

nói

chuyện. Lâu Minh để điện thoại di động xuống, nhìn bản vẽ

đãtính toán được

một

nửa,

một

lần nữa cầm bút lên tiếp tục tính toán.

Trần Ngư nhặt hết mẩu khoai tây chiên

trên

sàn nhà, lại ra ngoài tìm cây chổi quét sạch các mảnh vụn còn sót lại, sau khi xong việc mới ôm bịch khoai tây sán đến bàn làm việc của Lâu Minh. Nhìn bản vẽ

trên

bàn, Lâu Minh kinh ngạc hỏi “Đây là súng sao?”

Lâu Minh kinh ngạc ngẩng đầu “Em còn chưa ra ngoài nữa à?”

“anh

Ba,

anh

giận hả?” Trần Ngư cẩn thận hỏi.

“Em …” Thực

sự

là Lâu Minh lười phải tính toán với



nhóc này, huống hồ cũng

không

phải là việc gì lớn, chỉ là

anh

cảm thấy hơi xấu hổ mà thôi “Sau này

không

cho phép em như vậy nữa, nghe chưa.”

“Dạ, em cam đoan lần sau

sẽ

không

cẩn thận nghe được lần nữa, nhất định phải quay đầu

đi

ngay.” Trần Ngư đảm bảo.

“Vậy là lúc nãy là em cố ý nghe lén?” Lâu Minh bật cười.

“không

phải là

anh

Ba

đã

đoán được rồi hả?” Trần Ngư hoảng sợ che miệng “thì

ra là

anh

bẫy em.”

“…” Lâu Minh bỗng nhiên nghẹn lời,

anh

không

muốn

nói

chuyện nữa, cúi đầu tiếp tục tính toán số liệu.

Lại

một

lúc lâu, Trần Ngư bỗng nhiên kêu lên “anh

Ba …”

“Sao thế?” Lâu Minh thấy Trần Ngư chậm chạp

không

đi

thì

biết



có chuyện muốn

nói

với

anh.

“Ông nội em là người rất giỏi, bản lĩnh của em đều được học từ ông, mặc dù thỉnh thoảng có khi ông cũng

không

đáng tin lắm nhưng thuật pháp của ông rất lợi hại.” Trần Ngư bỗng nhiên

nói.

“anh

biết.” Lâu Minh kinh ngạc

nói

“Lúc trước em

đã

kể với

anh

rồi.”

“Mấy hôm trước ông em bỗng nhiên tìm em, phương pháp đấu với xác sống chính là do ông em chỉ cho em.” Trần Ngư

nói.

“Nhưng mà em chỉ có số QQ của ông,

không

biết vì sao ông vẫn giấu

không

cho em biết số điện thoại của ông.” Trần Ngư khổ não “Nhưng mà em

đã

để lại lời nhắn cho ông.”

“Lời nhắn?” Lâu Minh nghi ngờ nhìn Trần Ngư.

“Em

đã

nhắn hỏi ông có phương pháp nào giải trừ sát khí

trên

người

anh

Ba

không.” Trần Ngư

nói

“Việc em đồng ý với

anh, em

sẽ

không

quên đâu.”

Lâu Minh sững sờ,

không

nghĩ là Trần Ngư đề cập đến chuyện này, đột nhiên

anh

cảm thấy vui vẻ, gật gật đầu “Cám ơn em.”

“Vì thế,

anh

Ba …” Trần Ngư nhớ đến lời

nói

của

anh

lúc



nghe lén “anh

có muốn cùng chị

gái

lúc nãy thử làm quen tiếp xúc với nhau

không?”

Sắc mặt Lâu Minh cứng đờ,

một

hồi lâu mới

nói

“Trước khi

sự

việc sát khí được giải quyết triệt để,

anhsẽ

không

làm bất cứ chuyện gì,

anh

không

thể tổn thương Khương tiểu thư, cũng

không

thể làm cho mẹ

anh

hi vọng khi chưa có căn cứ.”

“Vậy còn

anh

Ba

thì

sao?” Trần Ngư mở to hai mắt “anh

vừa

không

muốn làm tổn thương chị

gái

kia, cũng

không

thể làm tổn thương mẹ

anh.

anh

lo lắng cho tất cả mọi người, nhưng lại chưa bao giờ lo lắng cho chính bản thân mình.”

Tay cầm bút của Lâu Minh run lên, ngòi bút chì ‘rắc’

một

tiếng rồi gãy, để lại

một

vệt dài đen sậm

trênbản vẽ thiết kế.

“Quả nhiên là vẫn phải dựa vào em!”

Lâu Minh đột nhiên ngẩng đầu.

“Ai bảo em

đã

nghe lén

anh

nói

chuyện cơ chứ.” Trần Ngư cười “Sát khí của

anh

cứ bao ở em, em nhất định

sẽ

nghĩ ra biện pháp.”

Trong lòng Lâu Minh đầy ấm áp, cười

nói

“Em đừng có mạnh miệng, nếu

không

giải quyết được

thì

em tính sao đây?”

“Dạ??” Trần Ngư cắn khoai tây chiên

nói

“Mẹ

anh

Ba muốn

anh

đi

xem mắt, chắc chắn là bà

khôngmuốn

anh

Ba ở

một

mình. Nếu em

không

giải quyết được sát khí

trên

người

anh

Ba, vậy sau này em

sẽluôn ở bên

anh,

không

để

anh

sống

một

mình nữa.”

“cô

ngốc này.” Lâu Minh búng ngón tay

trên

trán Trần Ngư, trong mắt là ý cười ấm áp.

Tác giả có lời muốn

nói:

Tam thiếu: Em ở cùng

anh?

Tây Thi: Vâng.

Tam thiếu: Tốt.

Tây Thi: Sao cứ có cảm giác có gì đó

không

đúng …