Chương 19: Vì có anh ở đó

Vì thân phận đặc thù của Lâu Minh, cũng

không

muốn để Trần Ngư gặp phiền phức, Lâu Minh

nói

Điền Phi lái xe dừng trước cửa nhà

anh



không

dừng trước cả nhà họ Trần. Tòa biệt thự

nhỏ

Lâu Minh ở nằm

trên

một

vị trí vắng vẻ của khu tập thể, bên cạnh có

một

công viên

nhỏ. Tuy Lâu Minh chưa bao giờ

nói

với bên ngoài là khu vực xung quanh nhà của

anh

không

cho phép người khác xuất

hiện, nhưng những người sống ở khu tập thể này đều là người ‘thành tinh’ hết rồi, tuy

không

nói

ra nhưng đều ăn ý

không

lảng vảng gần khu vực này cho dù rất tò mò.

Phía trước tòa nhà của Lâu Minh còn có hai dãy phòng ở, được bố trí thành phòng cho đội ngũ lính đặc chủng làm nhiệm vụ bảo vệ Lâu Minh.

“anh

Ba, em

đi

trước nha.” Trần Ngư cầm túi đựng váy mới mua, định xuống xe.

“Nhóc con.” Lâu Minh gọi Trần Ngư lại.

“Dạ?” Trần Ngư quay đầu.

Ánh mắt Lâu Minh liếc liếc nhìn chỗ ngồi cạnh mình, tuy

anh

không

nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể cảm thận được khối khí lạnh lẽo “Em mang người này … về nhà, lúc ở nhà phải cẩn thận

một

chút. Khi có người

thì

đừng

nói

chuyện với

anh

ta, dù sao

không

phải ai cũng tin là thế giới này có hồn ma quỷ quái tồn tại đâu.”

“Em biết rồi.” Trần Ngư cười ngọt “Lúc ở nhà em

sẽ

chú ý, em cũng

không

muốn dọa mẹ em sợ.”

“Biết rồi

thì

tốt.” Lâu Minh gật

nhẹ

đầu.

Trần Ngư mở cửa xuống xe, Lâu Minh

đang

định ra hiệu Điền Phi chạy xe vào nhà,

thì

thấy



nhóc vừa mới xuống xe

thì

lại mò đầu vào, khuôn mặt nhíu lại, vẻ mặt rầu rĩ nhìn

anh.

“Sao thế?” Lâu Minh kinh ngạc

nói.

“anh

Ba, có phải

anh

hiểu lầm em

không?” Trần Ngư hỏi.

“Hiểu lầm? Đâu có đâu.” Vẻ mặt Lâu Minh cũng mù mờ.

“anh

vừa rồi đặc biệt dặn dò em mà. Từ lúc tám tuổi, em

đã

bắt ma rồi, có kinh nghiệm mười năm bắt ma lận đó, sao em

không

cảnh giác được cơ chứ.” Vẻ mặt của Trần Ngư ‘rõ

ràng là

anh

coi thường em’,



tủi thân

nói

“Lúc nãy khi ở cửa hàng, sở dĩ là em

nói

chuyện với thằng oắt này.”

Trần Ngư chỉ vào ma nam

đã

xuống xe cùng



đang

đứng bên cạnh, tiếp tục

nói

“Là vì có

anh

Ba ở đó mà.”

Lâu Minh chớp chớp mắt “Vì

anh?”

“Vì có

anh

ở đó, cho nên lúc em

nói

chuyện, người khác

sẽ

cho là em

đang

nói

chuyện với

anh

mà.” Vẻ mặt Trần Ngư đương nhiên “Nếu

không

thì

em

sẽ

không

như vậy đâu.”

Trước kia, khi Trần Ngư và ông nội

đi

ra ngoài làm việc, thường xuyên

nói

chuyện với hồn ma như thế này, ông Ngô lúc nào cũng

sẽ

giúp



dàn xếp, người ngoài thấy

sẽ

cho là hai ông cháu

đang

nóichuyện. Với lại, tính cách Trần Ngư hoạt bát, nhanh nhẹn, đôi lúc còn nóng nảy dễ bị hồn ma chọc giận. Khi

không

có người bên cạnh,



còn có thể nhớ kĩ,

không

có hành vi gì bất thường, nhưng khi có người tin cậy bên mình,



rất dễ dàng xúc động, đặc biệt là gặp phải hồn ma miệng mồm như tép nhảy này.

“thì

ra là thế.” Chẳng biết tại sao, Lâu Minh đột nhiên cảm thấy

thật

vui vẻ.

“Nhưng mà em cũng có chút tật xấu, trước đây ông nội em cũng

đã

nhắc nhở em rồi,

nói

em già mà

không

giữ được bình tĩnh, làm gì cũng nóng vội, nhưng mà tính của em hồi giờ vậy á.” Trần Ngư có chút ỉu xìu.

“không

sao đâu, em còn

nhỏ

mà, như thế là bình thường.” Lâu Minh thấy



nhóc lúc nào cũng tươi sáng giờ lại cau mày, nhịn

không

được

nhẹ

giọng an ủi.

“Em

sẽ

cố gắng thay đổi, nếu em vẫn

không

đổi được, vậy

anh

Ba phải giúp em che giấu nha.” Trần Ngư mặt dày

nói.

“Được.” Lâu Minh cười gật đầu.

“Em

đi

đây, tạm biệt

anh

Ba.” Trần Ngư cười vẫy vẫy tay.

“Tạm biệt.” Tâm tình Lâu Minh vô cùng tốt, đáp lại.

Theo Trần Ngư về nhà, ma nam vừa

đi

vừa chậc chậc lắc đầu “cô

nhóc còn

nhỏ



đã

biết trêu ghẹo người khác quá vậy. Còn

anh

trai kia, nhìn vậy mà sao ngây thơ quá trời.”

Trần Ngư nghe

không

hiểu thằng oắt ma này muốn

nói

gì, ghét bỏ lườm cậu ta

một

cái

không

thèm lên tiếng.

Rất nhanh

một

người

một

ma

đã

về đến nhà họ Trần, mẹ Trần thấy con

gái

mới buổi trưa xong

đã

quay về,

thì

tò mò hỏi “Thi Thi, sao con về sớm vậy?”

“Bạn học của con bỗng nhiên có việc nên tụi con chia tay sớm.” Trần Ngư

đã

chuẩn bị sẵn câu trả lời.

“Có kịp

đi

mua quần áo mới

không

con?” Mẹ Trần hỏi.

“Dạ, mua rồi.” Trần Ngư đem túi giấy ra phía trước cho mẹ Trần xem.

“Để mẹ xem chút nào.” Rút cục cũng được như những bà mẹ nhà khác cùng con

gái

bàn chuyện mua sắm quần áo, mẹ Trần vô cùng hưng phấn lấy cái váy Trần Ngư mới mua ra xem, khen ngợi “Mắt thẩm mỹ của Thi Thi nhà chúng ta tốt

thật

đó nha, bộ này con mặc chắc là đẹp lắm.”

Trần Ngư ngượng ngùng cười cười.

“thì

ra mắt thẩm mỹ của nhà



là do di truyền ha.” Vẻ mặt ma nam bừng tỉnh nhận ra.

Nắm tay Trần Ngư xiết chặt lại,



thực

sự

muốn đánh vào mặt hồn ma này, làm sao đây.

“À, đúng rồi, tối nay

anh

con

sẽ

về nhà ăn cơm đó. Nhà chúng ta rất lâu rồi chưa ăn

một

bữa cơm đầy đủ mọi người.” Lúc trước, Trần Ngư vừa mới về nhà

thì

phải

đi

tập quân

sự

một

tháng, Trần Dương

thìgần đây hình như

đang

bận điều tra vụ án nào đó, mười ngày nửa tháng

không

về nhà

một

lần, hôm nay khó khăn lắm mới về nhà, mẹ Trần mới cảm thán như vậy.

“Mẹ, vậy con

đi

tắm trước,

đi

ra ngoài nãy giờ, người con toàn mồ hôi

không.” Trần Ngư

nói.

“Ừ, ừ, nếu mệt

thì

con ngủ

một

chút

đi.” Mẹ Trần bỏ cái váy vào trong túi rồi đưa cho con

gái.

Trần Ngư nhận túi, chạy lên lầu, vừa mới treo cái váy lên tủ quần áo

thì

nghe ma nam ở sau lưng

nói“Trước đây, tôi vào phòng ngủ của người ta cái nào cũng là phòng ngủ của mỹ nhân hương sắc đủ cả,

không

ngờ khi linh hồn thoát ra có

một

lần mà phải vào phòng ngủ của

một



nhóc thế này.”

Cái gọi là

không

nhịn được nữa,

không

cần phải chịu đựng, chính là Trần Ngư giơ tay vứt hồn ma ra ngoài cửa sổ.

Thằng oắt ma lén lút từ cửa sổ bay vào

một

lần nữa, tức giận

nói

“cô

làm gì đó?”

“anh

còn

nói

lảm nhảm lần nữa xem, hai mươi vạn này tôi

không

cần nữa.” Trần Ngư híp mắt uy hϊếp.

“Đừng đừng đừng.” Ma nam sợ rồi “Tôi sai rồi, tôi

không

dám

nói

lung tung nữa đâu. Vậy …



thử gọi điện thoại lần nữa xem, có lẽ chú Hai tôi về nhà rồi.”

Trần Ngư cũng muốn sớm thoát hồn ma phiền phức này, thế là lấy điện thoại di động,

một

lần nữa bấm số điện thoại khi nãy nhưng đầu dây bên kia vẫn là tiếng hộp thư thoại.

“Vẫn

không

có ai bắt máy.” Trần Ngư ném điện thoại di động lên giường, người cũng leo lên ngồi xếp bằng.

“Sao lại

không

có ai bắt máy chứ …” Ma nam hận

không

thể đoạt lấy điện thoại của Trần Ngư.

“anh

đứng lại, lui về phía sau, ngồi ghế bên kia

đi.” Trần Ngư ngăn hồn ma có ý định đến gần,



ma quả nữ

(nguyên gốc là



nam quả nữ:

một

nam

một

nữ)


ở chung trong

một

phòng, phải chú ý

mộtchút

thì

hơn.

Ma nam bị Trần Ngư trừng liền lùi lại mấy bước, đứng cạnh cái ghế

không

dám tiến lên, cậu ta nôn nóng

nói

“cô

không

thể trực tiếp đưa tôi về nhà được sao? Thiên Sư mấy



đưa sinh hồn về cơ thể

không

phải là việc rất đơn giản sao?”

“Tôi

đã

nói

rồi, tôi là thầy bắt ma, tôi chỉ bắt ma,

không

cứu người.” Từ

nhỏ, ông Ngô

đã

dạy Trần Ngư, bởi vì họ tu luyện bí kíp đặc biệt, đối với hồn ma

sẽ

có lực sát thương mạnh hơn so với các Thiên Sư khác, đồng thời cũng gây nên

sự

tổn thương như thế đối với những vật thể khác. Nếu Trần Ngư sử dụng linh lực để đưa sinh hồn về cơ thể,

thì

sau khi tỉnh lại, hồn phách của họ

sẽ

bị hao tổn, rất

khôngtốt đối với cơ thể họ. Cho nên nếu

không

thực

sự

bắt buộc, Trần Ngư

sẽ

không

ra tay đưa thằng oắt ma này về cơ thể của cậu ta.

“Chú Hai

đi

đâu rồi ta, tôi

đã

bị hơn mười ngày rồi, chú Hai

không

thể

không

đi

tìm tôi.” Ma nam sốt ruột

nói.

“Hơn mười ngày?”

đang

cúi đầu chơi điện thoại, Trần Ngư chợt ngẩng đầu “Sinh hồn rời xa cơ thể bảy ngày

thì

coi như là

không

thể quay về nữa, nhưng mà

anh

…” Trần Ngư lại nhìn kĩ lần nữa,



ràng là khí tức (mùi) của sinh hồn mà.

“Tôi cũng

không

biết

đã

xảy ra chuyện gì.” Ma nam có ông chú là Thiên Sư, đối với huyền học cũng

không

hiểu biết lắm.

Trần Ngư suy nghĩ rồi cúi đầu, mở diễn đàn “Ma quỷ đừng hỏi”, lần đầu tiên

trên

diễn đàn post câu hỏi.

Các vị đạo hữu, tình huống nào mà sinh hồn rời xa cơ thể hơn mười ngày mà vẫn sống?

* Đạo hữu: bạn cùng chí hướng, bạn cùng trong môn phái

Phong Hỏa đạo nhân: Đạo hữu gặp sinh hồn hả?

Hạt đậu ma: Sinh hồn xa cơ thể mười ngày mà còn sống, chắc chắn là có người sử dụng bùa phép đặc biệt để bảo vệ.

Phong Hỏa đạo nhân:

anh

bạn nên tận dụng thời cơ để đưa sinh hồn về cơ thể

đi.

Mưa bay tháng ba: Đúng vậy, đúng vậy. Đại thần,

anh

mau đem sinh hồn về cơ thể

đi

thôi, nếu

khôngsẽ

gặp phiền phức đó.

Trần Ngư thấy ‘Mưa bay tháng ba’ bất ngờ xuất

hiện,

thì

thắc mắc “Tại sao?”

Cùng hỏi còn có ‘Hạt đậu ma’.

Mưa bay tháng ba: Cụ thể như thế nào tôi cũng

không

rõ, tôi chỉ biết gần đây Tổng Hội Thiên Sư rất quan tâm đến việc sinh hồn,

đã

triệu tập rất nhiều Thiên Sư có mặt.

Phong Hỏa đạo nhân: Tôi cũng nghe sơ sơ, hình như có người nào đó

đang

có ác ý muốn cắn nuốt sinh hồn.

Cắn nuốt sinh hồn? Trần Ngư nhìn sắc mặt hồng hào của hồn ma nào đó

đang

ngồi đối diện chẳng có chút nào giống ma cả, phản bác: Nhưng cậu ta lang thang bên ngoài

đã

hơn mười ngày rồi, nếu vậy

đãbị cắn nuốt từ sớm chứ.

Phong Hỏa đạo nhân: Cũng có lý.

Mưa bay tháng ba: Tóm lại, tốt nhất là sớm đưa cậu ta

đi

thôi.

Tôi muốn xây đường: Tôi biết rồi, cám ơn mọi người.

Trần Ngư để điện thoại di động xuống, lấy chiếc túi vải

đang

để bên giường lấy ra hai lá bùa Định hồn (ổn định hồn phách), phất tay lên, vèo

một

cái, hai lá bùa bay về phía hồn mà

đang

ở cách đó

khôngxa.

Bị hai lá bùa dán vào làm ma nam

không

có cách nào động đậy được, lập tức hét lên với Trần Ngư “côlàm cái gì vậy? Tại sao tôi

không

cử động được?”

“Tôi phải ngủ trưa cái

đã.

anh

đừng có lộn xộn nha.”

“cô

ngủ

thì

cứ ngủ

đi, sao phải dán bùa tôi, tôi …”

Trần Ngư lại phóng

một

lá bùa nữa ra, thế giới lập tức yên tĩnh. Cho đối phương

một

nụ cười mỉm ung dung, Trần Ngư đắp chăn, cũng

không

thèm mở điều hòa, dù sao

đã

có hồn ma ở đây rồi,

không

cần lãng phí sử dụng điện

không

cần thiết.

Trần Ngư ngủ

một

giấc đến giờ cơm chiều mới dậy, dưới ánh mắt phẫn nộ của ma nam, thoải mái nhàn nhã

đi

ra khỏi phòng,

đi

xuống lầu ăn cơm.

Lúc này, trong thành phố, tại

một

căn hộ trong tòa nhà cao cấp nào đó,

một

người đàn ông trung niên trong bộ quần áo dài đậm màu, ngồi cạnh giường bệnh của

một

nam thanh niên, nhìn chăm chú vào tấm bài vị bằng ngọc để bên gối của người thanh niên

đang

rung động

không

ngừng, lông mày cau chặt lại.

“Sư phụ.”

một

thanh niên trẻ tuổi khác đẩy cửa vào

nói

“Điện thoại của sư phụ có cuộc gọi nhỡ.”

Người đàn ông trung niên cầm điện thoại, thấy là số điện thoại lạ, do dự

một

chút rồi quyết định

khônggọi lại. Ông là đại sư (bậc thầy) trong giới phong thủy, bình thường có rất nhiều quan chức, nhà giàu có tranh nhau nhờ ông đến xem phong thủy giúp cho họ. Nhưng bây giờ cháu trai ông

đang

xảy ra chuyện,

một

chút tâm tình xem phong thủy ông cũng chẳng có.

“Sư phụ, vẫn chưa tìm thấy Đồng thiếu nữa ạ?” Đệ tử của ông lo lắng hỏi.

“Vẫn chưa có tin gì.” Hai tuần lễ trước, cháu trai của ông – Đồng Triều đột nhiên bất tỉnh rồi hôn mê, cũng may ông phát

hiện

kịp thời phát

hiện

Đồng Triều

không

phải tự nhiên hôn mê mà bị người khác sử dụng bùa pháp chiêu hồn phách (gọi hồn) cháu ông

đi. Nghĩ đến tháng trước

đã

xảy ra mấy trường hợp cắn nuốt sinh hồn, Đồng Uy lập tức dùng bài vị bằng ngọc trấn hồn bảo vệ linh hồn của Đồng Triều. Sau đó, đem cháu trai ra khỏi bệnh viện, bố trí đến căn phòng ít người biết đến này.

Nhưng bài vị bằng ngọc này có thể bảo vệ linh hồn cho Đồng Triều đồng thời cũng cắt đứt mối liên hệ giữa hồn phách và cơ thể của Đồng Triều. Vì thế, mặc dù ác ma muốn cắn nuốt sinh hồn kia

không

thể tìm ra Đồng Triều nhưng cũng làm chính ông

không

tìm thấy cháu mình.

Mấy ngày qua, ông

đã

cho rất nhiều người

đi

tìm, mang về hàng trăm hồn ma nhưng vẫn chưa thấy Đồng Triều đâu cả.

“Bài vị ngọc này rung mạnh như vậy, có phải là …” Người đệ tử của ông nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt tái nhợt

đi.

“Con lấy kiếm gỗ đào và la bàn của sư phụ lại đây.” Đồng Uy trầm giọng “Bài vị ngọc này vừa vỡ, xem ta và con ác ma kia ai tìm thấy Tiểu Triều trước”.

Hoàn toàn

không

biết gì về việc này, Trần Ngư

đang

cùng người nhà vui vẻ ăn cơm.

Tác giả có lời muốn

nói:

Tối đến, Điền Phi thay ca trở về kí túc xá.

Hà Thất: Hôm nay, Tam thiếu và



nhóc nhà họ Trần

đã

làm gì?

Điền Phi:

đi

dạo phố, ăn cơm, mua sắm quần áo. Tôi

đã

giúp Tam thiếu thanh toán hết.

Hà Thất: Làm tốt lắm.

Điền Phi: Tam thiếu

nói, gối dựa

trên

ghế sô pha quá cứng.

Mấy trợ lý liếc nhau, rối rít lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm các kiểu gối ôm mềm mại, đáng

yêu

cho



gái

trẻ ôm, cố gắng để



nhóc nhà họ Trần khi đến nhà họ Lâu được thoải mái như ở nhà.

(Editor: Các

anh

trợ lý đáng

yêu

quớ!)